Nguyên Triệt lái xe đến trang trại thì đã thấy Thomas và Emma ở đó. Hai người đang cùng xem ti vi và tán gẫu với ông Whaley. Emma nói chuyện câu được câu không, còn đang bận rộn không ngừng trả lời tin nhắn trong điện thoại. Bà Quyên ở nhà bếp đang bận bịu nấu thức ăn, khi thấy con trai cả mở cửa bước vào thì đã lớn tiếng hỏi Ngọc Lan có đến hay không.
Nguyên Triệt chào hỏi xong ba người ở phòng khách thì đi vào nhà bếp, trả lời mẹ: “Hôm nay Lan có chút việc bận nên không đến được”.
Ba Quyên nghe vậy vẻ mặt hơi buồn bực, cứ nghĩ đến có cô bé đến nói chuyện giải sầu một tí, ai ngờ giờ không có ai cả. Kêu bà nói chuyện với Emma, thì bà thà rằng nói với đầu gối của mình còn sướng hơn.
“Mẹ có cần con phụ không?”
“Thôi con lên trước ngồi chơi đi, cả tuần đi làm rồi cuối tuần nên nghỉ ngơi một chút”
Nguyên Triệt cười cười, đi đến tủ bếp lấy ly sạch rồi tiến đến tủ lạnh đặt ly kề sát công tắc, nước lạnh lập tức tự động rót vào trong ly, hắn uống một ngụm mới hỏi bà Quyên: “Mẹ, con định cầu hôn Lan, muốn về Việt Nam là đám hỏi. Ba mẹ sắp xếp công việc về một chuyến được không? Khoảng tháng một năm sau”.
Bà Quyên đang cộp cộp xắt củ hành, nghe con cả nói xong thì cắt cả vào móng tay đang dưỡng dài của mình, trợn mắt nhìn con trai không tin hỏi: “Mẹ có nghe lầm không vậy. Chắc không phải tại mẹ già
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguy-de-truy-the-vo-a-dung-chay/2552131/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.