Dành tặng cho LinhTrankhanstrong vì lượt vote đầu tiên và lời ủng hộ lúc mình đang có ý xóa nó!
Vậy để mình tặng bạn, tấm vé đầu tiên của vở kịch khi nó hạ màn này đi
______♡♡♡♡♡______♡♡♡♡♡______
Xuân đến rồi đi, hạ chào rồi biệt, đông qua thu tàn...
Xuân nhẹ cách xa....
Mùa lại cách mùa, năm nối tiếp năm.
Nắng vẫn chảy, đại dương vẫn xanh.
Mưa rơi rồi nắng đổ, như một dòng tuần hoàn dài vẫn vũ, bánh xe của thời gian, con lắc của sự phát triển...
Một năm hai năm rồi ba năm
Không biết nữa
Thời gian chầm chậm trôi, nhẹ nhàng ngã....
Hãy để tôi kể bạn nghe vài chuyện của vài năm sau đó, khi mà Kim Ngưu đủ lớn để nhận ra cái gọi là tình yêu giản dị đến nhường nào. Đó là lúc, cô nàng vừa đạt thiếu nữ e ấp ngày nào nay đã đi vào bước ngoặt lớn trong đời người..
Hôn nhân!
Trong phòng trang điểm cô dâu, một cô gái đang ngồi trước gương, áo dài đỏ thướt tha, bó hoa lan tươi xinh thơm ngát...
“Thật đẹp!”-Thiên Bình gật gù nhìn thành quả của mình, một cô gái á đông kiểu mẫu, không mắt xanh môi đỏ tây tàu hoa lệ. Cô có mái tóc đen, đôi mắt đen và đằng sau nụ cười ấy là niềm ước mong hạnh phúc của mọi cô dâu nên có!
“Xem! Anh mày đúng là thợ trang điểm chuyên nghiệp có khác! Cóc ghẻ hóa thiên nga rồi!”- Cất đống son phấn lược hoa vào hộp, Thiên Bình cười điềm tĩnh.
Thời gian biến đổi con người!
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguu-yet-yeu-em-di-anh/2378765/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.