Em ở đây, lắng nghe anh nói.
Hỡi người em yêu, xúc cảm luôn là niềm tươi đẹp.
Hãy buông lỏng tâm tư, để em được phép chìm vào anh.
Hai ta, thật thà với nhau.
_______..._____..._____
“Kim Ngưu!”- Thiên Yết mỉm cười-” cậu biết không, thật ra, tớ bị mất trí nhớ... rất buồn cười phải không?”
“Tớ không nghĩ vậy đâu!”
“Lúc tỉnh dậy đến nay, tớ, luôn hoang mang, cái cảm giác chùn chằng khi quyết định phải tin ai, tin cái gì... nó thật mệt mỏi...”
“Tớ.. thật ra tớ là ai chứ? Ngay cả một khái niệm căn bản về mình tớ còn ngu ngơ dốt nát. Hay quá ha? Khi tớ chẳng thuộc nỗi tên mình vào những ngày đầu.... cứ như bản thân là một tản thịt vô dụng đáng buồn, sinh ra rồi mặc nhiên bị an bày... “
“Kim Ngưu, sống giả như bây giờ làm tớ mệt mỏi... Họ là bạn tớ ư? Thân thiết hả? Vậy tại sao tớ buồn họ cũng không nhận ra? Tớ luôn cảm thấy lạc lõng, thiếu thốn và chán chường, chỉ muốn bỏ đi xong phó mặc.... tớ, thật sự rất mệt!”
Mệt sao?
Vì không biết mình là ai, không biết mình làm gì...
Ha ha ha!
Họ đã an bày cho anh như thế đó, thì em cũng không ngại, xé nát nó.
Để đưa anh, về làm lại chính mình.
______..._____..._____
Giờ ra chơi cuối cùng đã hết, Kim Ngưu và Thiên Yết quay trở lại lớp.
Giờ ngữ văn.
Một nghịch lý khá buồn cười là giờ văn học, lúc mọi người được chìm đắm trong những đúc kết vĩ đại nhuộm màu quá khứ và thay nhau có những nhận định muôn màu muôn vẻ, thì con người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguu-yet-truc-ma-nho-em-chu/263497/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.