Lên chuyến bay đi Huế đột xuất mà Hàn Lâm thấy lo lo. Anh sợ cô trừng mắt quát vào mặt anh: “Đã bảo thấy em bận thì tránh xa!”
Lúc đó chắc anh phải ngồi thảm ở sân bay để đợi chuyến trở về.
Nhưng không!
Khi thấy anh gọi đến từ sân bay, Khánh Linh thật không dám tin vào mắt mình. Cô cười toe toét, hỏi lại: “Có thật anh đang ở Huế không?”
“Ừ! Anh đi công tác!”
Từ điểm tham quan di tích, cô vội vàng xin phép rồi bắt taxi đi đón anh.
Mới cách xa có mấy ngày mà khi trông thấy anh, cô mừng như trẻ con chờ mong mẹ đi xa về. Cô dang tay phóng luôn lên ôm lấy cổ anh cười như nắc nẻ.
“Hàn Lâm! Em nhớ anh lắm!” Cô hôn khắp mặt mũi anh.
“Anh cũng nhớ em!”
Nỗi nhớ nồng nàn không thể giải tỏa bằng một nụ hôn. Và cái gì đến cũng đến.
Trong căn phòng VIP một khu nghỉ dưỡng có một đôi bóng ôm nhau sát sao, khăng khít.
“Khánh Linh! Mình cưới nhau nhé em? Anh chịu không nổi nữa, anh chớt mất!” Hàn Lâm vừa đá mạnh cánh cửa phòng vừa hôn nàng từ ngoài cửa hôn vào. Giờ khắc này, tay anh nó không còn nghe lời anh nữa. Tháo chạy làm càn lung tung trên khắp cơ thể cô.
Một con bọt biển sao chống đỡ nổi trước sự vây hãm của tám xúc tu con bạch tuộc. Cô dần dần trôi theo vòng ôm của nó. Để mặc mấy xúc tu muốn làm gì thì làm.
Từng cúc áo được cởi bỏ. Từng món đồ rơi rớt trên con đường tới giường. Trên chiếc giường êm ái đó, hai người đã thật sự thuộc về nhau sau một chuyến đi xa.
Hàn Lâm ôm cơ thể mềm mại không xương ướt đẫm mồ hôi vì bị anh dày vò. Anh cầm bàn tay trái của cô lồng vào ngón áp út một chiếc nhẫn: “Chúng mình cưới nhau thôi!” Anh hôn lên bàn tay nơi có vật đánh dấu chủ quyền, dịu dàng nói: “Khánh Linh, em chỉ cần lo học thật tốt. Những chuyện khác cứ để anh. Anh thay em làm hết tất tần tật nên em yên tâm gả cho anh ha! Hàn Lâm anh nguyện cả đời yêu thương em.”
“Anh nói thật chứ?”
“Chuyện hệ trọng anh không bao giờ đùa! Em ừ đồng ý đi, không cần phải phân vân gì cả!”
Khánh Linh chọc chọc ngón trỏ vào ngực anh: “Nếu vậy thì em ừ!”
Một tiếng ‘ừ’ đồng ý của cô không chỉ một mình Hàn Lâm sướng rơn mà còn làm cha mẹ hai bên vui mừng khôn xiết. Ba mẹ anh vội vàng lên chùa xem ngày rồi mang tin vui về tận nhà cho hai ông bà sui gia.
“Anh chị sui, vợ chồng tôi xem ngày rồi. Mồng Hai tháng tới là ngày song hỷ.”
Tin vui nhanh chóng được loan. Khách khứa dự kiến mời cũng lên luôn một danh sách dài. Nhà hàng đãi cưới cũng được ba mẹ anh chọn nốt. Nên khi Khánh Linh cùng Hàn Lâm trở về mọi việc đã đâu vào đó khiến cô không khỏi ngỡ ngàng.
“Ba mẹ mời dòng họ hết rồi hả?”
“Gửi cả thiệp mừng luôn rồi!”
“Sao không hỏi ý con?”
“Gạo nấu thành cơm rồi! Còn ý với chả kiến!” Ông Ba Cẩn săm soi bộ áo vest thằng con rể mới mua rồi ướm thử.
Khánh Linh nghe ba nói há to cả miệng, nhìn sững vào ba.
“Con trừng mắt vào ba làm gì? Bộ ba nói có gì không đúng à?”
Xấu hổ chớt đi được mà!
“Hàn Lâm! Anh mau ra đây cho em!”
Anh đang phụng chỉ bà già vợ vào vườn bắt gà nấu cháo. Chụp bẩn cả quần áo mà chưa bắt được con nào. Đang canh me chụp một con xớn xác thì nghe tiếng bà xã đại nhân triệu hồi. Anh phi luôn qua tấm lưới. Vội vã thế nào lại để chân dính lưới, ngã úp mặt xuống cát.
Khánh Linh đang giận anh tội bép xép đem chuyện riêng tư của hai người kể cho ba nghe. Cô định bụng sẽ la anh trận. Nhưng khi thấy cảnh anh chụp gà không được bèn chụp ếch, cô mắc cười.
“Hàn Lâm, anh chụp được mấy con?” Cô ngồi xổm trước mặt anh, hai tay chống má, hỏi.
Anh vội ngồi dậy, phủi lớp cát dính khắp mặt, sợ cát vô miệng nên chưa thể trả lời.
Ai dè, anh bị vợ la: “Ăn được rồi…chê hết muốn trả lời hả?” Cô đứng lên, vừa phủi mông vừa nói: “Nếu vậy…để anh đói luôn!”
Hàn Lâm mặc kệ cát chui vào lưỡi, lên tiếng gấp gáp: “Oan cho anh quá vợ! Anh sợ ăn cát chứ không phải chê ăn em. Em thơm ngon vậy, anh cầu được ăn nhiều nhiều chút mà chưa thấy linh hiển, nào dám chê!”
Cô đang đi liền quay lại, đưa tay bịt miệng anh: “Anh nói nhỏ thôi! Bộ tính rao cho cả làng biết hả? Em nói anh biết, ở quê nhiều loa bà tám lắm!”
Anh nói lớn hơn: “Vậy càng hay!” Tin cô là hoa đã có chủ càng loan xa càng tốt. Anh khỏi mắc công ghen. Anh chu cái miệng cát hôn luôn lên má cô một cái.
Cảnh đượm tình này bị mẹ vợ anh bắt gặp, bà vừa cắt rau cho lợn vừa nói: “Hai đứa thật là…sai bắt gà không bắt toàn bắt người. Chiều mẹ cho hai đứa ăn mắm!”
“Sao ăn mắm?” Ông Ba Cẩn ngoắc tay hai đứa con: “Lâm Linh, hai con theo ba ra đồng giở lờ bắt cá!”
Chiếc ô tô sang chảnh chạy trên con đường đồng thu hút mọi ánh nhìn.
“Mèn ơi! Ông Ba Cẩn thế mà có số hưởng! Có đứa con gái bắt trúng thằng rể cục vàng!”
Thấy chưa ai bảo yêu qua mạng không có kết cục đẹp!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]