Trước ba bốn thằng vừa đô vừa mập. Dương Cảnh Duệ không tỏ ra một chút sợ hãi nào mà rất bình tĩnh đứng chống hông nói:
- Nơi đây đông người như vậy mà dám ăn vạ à?
So với Cảnh Duệ, mấy tên này còn tỏ ra thái độ xấc xược hơn. Một tên lớn giọng cười ha hả, mặc kệ xung quanh đang có bao nhiêu người lén nhìn:
- Ha ha ha! Con mắt nào của mày thấy tao ăn vạ? Hay mày rảnh rỗi quá không có gì làm nên xen vào chuyện của bố mày?
Bọn này rõ ràng là chuyên đi gây sự, còn thuộc dạng không ngại đánh đấm, Cảnh Duệ nhìn sơ cũng biết. Anh không ngại cho bọn chúng một bài học, nhưng ở đây còn có Lâm Tuyết, nên dĩ hoà vi quý thì hơn.
- Bà cụ nợ các người bao nhiêu? Tôi trả.
Cả đám nhìn nhau rồi tên cầm đầu hất cằm:
- Năm triệu.
- Năm triệu?
Cảnh Duệ ngạc nhiên. Bọn nó lại nói thêm:
- Tao ăn rau hỏng nên nhập viện. Tiền viện phí là 5 triệu. Trả đi!
- Như vậy thì thật sự là quá vô lý. Chẳng khác gì ăn cướp!
Cảnh Duệ tỏ ý bất mãn. Câu nói của anh vô tình chọc tức tên đầu xỏ:
- Thằng chó kia! Thái độ gì vậy hả? Mày có biết tao là ai không?
Chàng trai thông qua chiếc nón bảo hiểm, hướng đôi mắt sắc bén về phía đối phương ra vẻ thách thức. Tên cầm đầu chỉ ngón tay vào mặt anh:
- Tao là Dương Cảnh Duệ! Hôm nay mày đụng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-yeu-so-hai-anh-trai-so-mot/3500812/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.