3
Bước chân dừng lại.
Mặt trời giữa trưa chiếu xuống, tầm nhìn của tôi hơi choáng váng, khẽ ngơ ngác nhìn về phía trước.
Chàng trai nổi bật trong đám đông kia không ai khác chính là Bùi Xuyên.
Đã quen với dáng vẻ vest đen, sóng rền gió cuốn của anh, lúc này trông dáng vẻ non nớt kia lại có chút lạ lẫm.
Anh giữ cằm, cúi đầu nhìn cô gái đối diện, trông có chút căng thẳng, đôi tay bơ vơ chẳng biết nên đặt ở đâu.
Cô gái đứng bên cạnh Bùi Xuyên mặc chiếc áo đầm màu trắng, từ góc nhìn của tôi thì không thể thấy rõ dung mạo.
Bùi Xuyên đột nhiên cúi xuống, hôn một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô gái ấy, hai má lập tức ửng hồng.
Ngây ngô lại kín đáo, là dáng vẻ mà tôi chưa từng thấy qua.
Đối mặt với tôi thì anh luôn thành thạo, thờ ơ, một vài nụ hôn môi hiếm có cũng là do tự tôi đòi hỏi.
Tôi lảo đảo, cổ họng hơi nghẹn ngào.
Dường như có thứ gì đó lấp kín lồng ngực, đến hô hấp cũng đau âm ỉ.
Cô ấy xoay người, má lúm đồng tiền, dung mạo xinh đẹp, trông giống tôi đến tám phần.
Lòng, từng chút một nặng nề.
Nguyên nhân chúng tôi giống nhau đến thế, tôi không dám suy nghĩ.
Điều khiến tôi khó thở đó là nốt ruồi ở đuôi lông mày của cô ấy.
Tôi nhớ rất rõ, ngày diễn ra hôn lễ, Bùi Xuyên đứng ở vị trí tương tự vẽ cho tôi một nốt ruồi.
Tôi quen biết anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-yeu-lo-hen/2932686/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.