Trịnh Việt Lâm ngơ ngác cả ngày hôm nay nhưng lúc này lại trở nên vô cùng nhạy cảm, cậu vừa vào cửa đã cảm giác được La Huân không đúng nên nhanh chân muốn chạy về phòng ngủ, kết quả là bị người kéo lại, dứt khoát vác lên vai.
“Muốn chạy đi đâu?” La Huân nghiến răng khiêng Trịnh Việt Lâm lên tầng, hắn cố ý sắp xếp lại phòng ngủ tầng ba một chút, bộ chăn ga bốn món màu đỏ thẫm, rèm cửa sổ đổi thành rèm cưới màu đỏ lựu, cũng chủ động mua đầy đủ gel bôi trơn và bao cao su, cả đêm nay, không làm đến khi Trịnh Việt Lâm ngất đi thì đừng hòng hắn dừng lại.
“Tôi không chạy đâu! Cậu thả tôi xuống!” Dạ dày Trịnh Việt Lâm áp trên vai La Huân, khó chịu nên đáng thương xin tha, “Tôi tự đi được mà…”
La Huân mất rất nhiều công sức mới khiêng được người lên tầng ba, âm thầm quyết định tìm thời gian bắt đầu tập gym, không thì không ổn, một chút dáng vẻ của chủ gia đình cũng không có!
Hắn tung chân đạp văng cửa, gấp gáp ném Trịnh Việt Lâm xuống giường.
Để phòng ngừa kẻ gan thỏ đế này chạy trốn, La Huân lập tức đứng dậy đóng cửa khoá thật kĩ, xoay người bật đèn bàn đầu giường, mỉm cười dịu dàng nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Trịnh Việt Lâm.
“Biết phải làm gì chưa?” La Huân thè lưỡi liếm chóp mũi Trịnh Việt Lâm làm người ta sợ run người.
“A…” Trịnh Việt Lâm nhìn một lượt cách trang trí căn phòng, đèn bàn cũng đổi thành loại hoa văn rỗng màu đỏ, có vẻ như La Huân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-yeu-gia-tuong/1831067/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.