Trong lúc ăn tối, La Huân vẫn dốc hết sức lấy lòng ba mẹ Trịnh Việt Lâm, một bữa cơm mệt mỏi nhất từ trước đến nay mà hắn từng ăn.
Nhưng bố mẹ vợ mình chọn, có quỳ xuống cũng phải lấy lòng cho bằng được, trận chiến mới bắt đầu, La Huân quyết tâm không để mình gục ngã.
Cơm nước xong xuôi, họ về nhà, ba Trịnh Việt Lâm hỏi có đi qua Quảng trường Thiên An Môn không, ông muốn nhìn xem buổi tối nơi đó sẽ như thế nào.
Kể cả không đi qua cũng phải tìm cách đi qua cho bằng được.
Vậy nên cuối cùng, mọi người đi một vòng, lái xe hết một tiếng rưỡi mới về đến nhà.
Đến nhà, vấn đề mới lại nảy sinh.
Ba Trịnh Việt Lâm ngại nhà hắn quá lớn, bảo cuộc sống La Huân quá xa hoa.
Ông có nghe về giá đất ở Bắc Kinh, tin tức nói hằng ngày, nói hằng ngày, người khác cũng hỏi ông: “Con trai ông chừng nào mua được nhà ở Bắc Kinh vậy?”
Bây giờ nhìn một căn biệt thự ba tầng, trong lòng nghẹn không nói nên lời.
“Nhà này của bọn cháu là do có người gán nợ mà có, mấy năm trước có người vay tiền ba cháu, dùng căn nhà này để thế chấp.” La Huân dẫn mọi người vào trong trong khi vẫn còn đang bịa chuyện, “Nhà này lớn quá, bây giờ không bán được nên dứt khoát cho cháu ở đây luôn.”
Ba Trịnh hoài nghi nhìn hắn, không hỏi nhiều nữa.
“Lâm Lâm, con ở đâu?” Ba Trịnh đột nhiên chuyển hướng sang Trịnh Việt Lâm.
“Tầng hai.” Trịnh Việt Lâm chỉ hướng cầu thang, “Phòng con ở tầng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-yeu-gia-tuong/1831054/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.