Cô nghĩ trên con đường này có hay không linh hồn của con chó lần trước mình đã chẹt chết, nó có hay là không như chính mình mỗi ngày đều ở chỗ này cô độc đi dạo như thế.
Khóc đến khát, đến mệt, khóc đến chảy không ra nước mắt nữa, hai mắt của cô mới vô hồn nhìn chằm chằm vào từng tầng ruộng bậc thang. Ruộng bậc thang dưới ánh trăng so với ban ngày càng thêm đẹp, nó yên tĩnh, bình thản, nước trên ruộng chiếu rọi ánh trăng, tỏa ra ánh sáng ôn hòa, quanh co khúc khuỷu nhưmột con rắn bạc dài quẫy mình.
Ruộng bậc thang? Cô đứng lên trong nháy mắt, trong đầu liền sáng tỏ thông suốt. Lần trước không phải là bởi vì mình thấy ruộng bậc thang mà cố ý xuống chụp ảnh sao? Nói như vậy là sắp đến rồi?
Cô chợt nhấc chân lên chạy, lực giống như là được thần linh giúp, trong chốc lát cảm xúc mạnh mẽ lan ra bốn phía. Cô không ngừng nói với bản thân: "Sắp đến rồi! Sắp đến rồi!"
Nhưng cô vẫn là thất vọng, liên tục chạy đến không còn sức đi đứng, mắt biến thành màu đen, miệng đắng lưỡi khô, con đường nhỏ vẫn không có điểm cuối. Cuối cùng, cô mệt mỏi đến bước cũng không ra bước, thế là dựa vào tảng đá núi ngủ thiếp đi.
Ban đêm, cô không ngừng bị cái lạnh làm cho tỉnh giấc, mặc dù là tháng bảy, nhưng trên núi rất lạnh, cô chỉ có thể ôm thật chặt cái túi nằm co quắp ở trên đất.
Ngoài bị cái lạnh làm cho tỉnh còn không ngừng bị muỗi cắn tỉnh, muỗi trong núi lại vừa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-yeu-cua-truong-quan/75003/chuong-6-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.