Ngồi trên tàu, gương mặt của Tống Hàm cứ thất thần như người mất hồn, cho dù Trần Thiển có hỏi gì thì anh cũng không nói, chỉ ngồi im một chỗ và nắm chặt tay cô. Lát sau, Trần Thiển bỗng nhận được tin nhắn từ Tống Hạ, sau khi đọc tin nhắn cô mới nhận ra tất cả mọi chuyện.
Trần Thiển lẳng lặng cất điện thoại vào trong túi rồi quay sang nhìn Tống Hàm. Có lẽ hiện tại tâm trạng anh đang rất hỗn loạn và phức tạp, dù sao đó cũng là ba ruột của anh, mà cảm giác mất đi người thân thì không có gì có thể diễn tả được.
"Tống Hàm, sẽ không sao đâu, rồi anh sẽ phải vượt qua nỗi đau này thôi."
Trần Thiển nhẹ nhàng ôm lấy Tống Hàm như một cách để trấn an anh. Cô không biết hiện tại anh đang cần gì nhưng có lẽ cái ôm này có thể khiến anh cảm thấy thoải mái hơn phần nào.
Ngồi trên tàu, Tống Hàm cứ ôm chặt lấy Trần Thiển, nước mắt anh khẽ rơi xuống dần dần càng lúc càng nhiều. Anh lúc này thật giống một đứa trẻ, một đứa trẻ to xác nhưng tâm hồn vẫn dễ bị tổn thương.
Trở về căn nhà nhỏ trước đây mà Tống Hàm từng ở, mỗi ngóc ngách trên con đường đi học quen thuộc đến sân nhà trồng những cái cây cao lớn, tất cả đều gợi lại kỉ niệm đẹp trong anh. Thời niên thiếu, Tống Hàm đã từng gắn bó với nơi này từng chút từng chút một đều để lại những kí ức khó phai.
Cảnh vật vẫn còn đó nhưng Tống Hàm của hiện tại đã không còn thuộc về
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-yeu-cu-la-hang-xom-sat-vach/469449/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.