Cả buổi sáng hôm đó Duệ Hân cứ thẫn thờ như người mất hồn, dù ai nói gì hỏi gì cũng không trả lời, cô ấy cứ ngồi trong lớp một mình như thế thôi. Trần Thiển vì thấy lo lắng cho Duệ Hân nên sau buổi học đã đến chỗ của Duệ Hân, có gì thì an ủi cô ấy.
"Duệ Hân à, đi ăn trưa thôi."
Trần Thiển bước vào trong lớp của Duệ Hân, vì đang là giờ nghỉ trưa nên lớp không còn ai cả. Thấy Duệ Hân cứ như người mất hồn ngồi một chỗ, Trần Thiển liền bước tới.
"Duệ Hân, cậu đừng để bụng chuyện của anh Tần Dịch nữa, mình nghĩ anh ấy sẽ sớm xin lỗi cậu thôi."
Duệ Hân lập tức lắc đầu:
"Anh ấy sẽ không xin lỗi mình."
"Sao cậu lại nghĩ như vậy?"
"Một khi Tần Dịch đã cho rằng tất cả đều là lỗi của mình thì nhất định anh ấy sẽ không bao giờ nhận sai."
Trần Thiển bỗng thở dài, cô không ngờ là Duệ Hân và Tần Dịch cũng có ngày hôm nay. Hai người họ từng là cặp đôi mà cô rất ngưỡng mộ nhưng hiện tại họ lại vì một số mâu thuẫn mà xảy ra cãi vã. Trong chuyện này, nếu cả hai biết nhường nhịn nhau một chút thì sẽ không to chuyện vậy mà cả hai người họ đều cho rằng đối phương mới là người sai.
Sau khi nghe Trần Thiển khuyên bảo cuối cùng Duệ Hân cũng chịu đứng dậy đi ăn trưa. Giận dỗi cái gì thì giận nhưng nếu để bụng đói là không được vì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Nhờ có Trần Thiển đi cùng mà tâm trạng của Duệ Hân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-yeu-cu-la-hang-xom-sat-vach/469435/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.