Sở Uyển Thanh vừa ôm chặt Tống Hàm vừa quay ra ngoài liếc nhìn Trần Thiển. Thấy cô đang tỏ ra kinh ngạc và buồn bã, cô ta bèn nhếch miệng cười rồi thầm nghĩ:
"Tống Hàm là của tôi chứ không phải của cô đâu Trần Thiển."
Thấy Sở Uyển Thanh tự tiện ôm mình ở chỗ đông người, Tống Hàm liền đẩy cô ta ra khỏi người anh. Nhưng Sở Uyển Thanh đúng là trơ trẽn, cho dù anh có cự tuyệt cô ta thì cô ta vẫn nhào tới ôm chặt lấy anh không chịu buông.
"Sở Uyển Thanh, cậu đang làm cái quái gì thế hả?" Tống Hàm tức giận nói.
"Mình đơn giản chỉ muốn ôm cậu thôi, như thế cũng không được sao? Không phải trước đây cậu cũng hay để mặc mình làm thế này à?"
Tống Hàm tỏ vẻ khó chịu ngay ra mặt, anh thẳng thắn cạy ngón tay của Sở Uyển Thanh rời khỏi người mình rồi đẩy cô ta sang một bên.
"Đó là trước đây nhưng giờ thì khác rồi. Lý do mình tới đây cũng là để nói một chuyện với cậu."
Sở Uyển Thanh đứng yên một chỗ, cô ta liếc mắt nhìn ra ngoài thì thấy Trần Thiển vẫn đang đứng ở ngoài đó nhưng Tống Hàm lại không hề hay biết đến sự xuất hiện của cô.
"Hiện tại mình đã có bạn gái rồi, mình cũng mong rằng chúng ta hãy giữ khoảng cách một chút để cô ấy không phải hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta."
"Bạn gái cậu? Là Trần Thiển phải không?"
"Ừm… chính là cô ấy."
Sở Uyển Thanh siết chặt hai tay lại khi nghe Tống Hàm nói bạn gái của anh chính là Trần Thiển,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-yeu-cu-la-hang-xom-sat-vach/469431/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.