Tịnh Nhu sau khi rời khỏi tập đoàn Dương Thiên, cô đã đi bộ suốt cả buổi chiều hôm ấy, cô tự tìm thú vui cho mình bằng cách đi mua sắm hết trung tâm này đến trung tâm khác, tản bộ hết các ngóc ngách của thành phố.
Đến khi đã thấm mệt, Tịnh Nhu mới ngớ người nhìn đồng hồ, cũng đã 6h tối luôn rồi, không ngờ cô lại có thể đi dạo lâu được như vậy.
Tịnh Nhu lấy điện thoại ra xem thử, cứ nghĩ rằng Sở Hạo Dương sẽ mềm lòng mà nhắn cho cô một tin xin lỗi nhưng không, hoàn toàn không có lấy một tin nhắn hỏi thăm cũng như một cuộc gọi nào.
Cô hừ mũi, rồi tự bắt taxi về chung cư một mình.
Khi chiếc xe taxi đỗ trước toà chung cư, Tịnh Nhu khệ nệ cầm từng túi đồ xuống xe, mới đi được một đoạn bỗng có tiếng nói từ đằng sau truyền đến.
“Tịnh Nhu!”
Tịnh Nhu quay người lại mới biết chính là Tiêu Nhất Nam và chị Văn Văn.
Cô bất ngờ thốt lên.
“Nhất Nam, cậu về rồi à? Cả chị Văn Văn nữa”
Văn Văn thấy Tịnh Nhu và Nhất Nam đã gặp nhau cũng từ chối lên nhà, vẫy tay tạm biệt.
“Hai đứa gặp nhau rồi vậy chị không đưa Nhất Nam vào nữa”
Tiêu Nhất Nam tiến tới khoác tay Tịnh Nhu, cô nàng cũng rất lễ phép chào lại Văn Văn.
“Bye bye chị Văn Văn, chị cũng về sớm đi nhé!”
Sau đó, Tiêu Nhất Nam bày ra bộ mặt “đáng thương” cọ cọ đầu vào cánh tay của Tịnh Nhu rồi làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-yeu-cu-em-dung-hong-thoat-khoi-toi/3075633/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.