Tây Mộc… bị cảm.
Bị cảm, mất giọng. Thế nên mới phát ra tiếng kỳ lạ.
Giọng ban đầu của cô ấy dịu dàng hơn giọng bây giờ một trăm lần… Một nghìn lần!
Ngày mai có thể cô ấy sẽ khỏi.
Ngày mai, mình sẽ có thể nghe thấy giọng nói bình thường.
Vậy nên tất cả mọi thứ đều bình thường, chỉ cần qua hai ngày là ổn.
Túc Minh Khiêm như đang thuyết phục bản thân.
Nỗi kinh hoàng trong lòng cậu chậm rãi tiêu tan, lòng tin hợp lại lần nữa.
Sau đó, giọng nói khàn khàn nham nhám lại vang lên, mài qua não cậu như giấy nhám.
“Bé cưng ơi?”
Túc Minh Khiêm giật mình, thoáng nghe thấy một tiếng “Rắc”, tựa như lòng tin mới thành lập đã vỡ một góc.
Lại một con số nhảy ra từ đầu nhóc tì.
-20.
Thanh thiện cảm ở góc trái trên cùng thành công giảm xuống đầu ba, mà quá trình này nhanh như chớp giật, từ đầu tới cuối chỉ mất mười phút.
Hơn mười ngày nhọc nhằn khổ sở, một đêm trở lại trước giải phóng.
Mặt mày Lịch Duyệt Tinh tràn đầy vẻ phức tạp.
Thật không ngờ, bé con nhà mình lại là người mê giọng.
Chỉ vì nghe thấy giọng nói không vừa ý mà bày ngay cái điệu muốn đại náo một trận với mình.
Đúng là chiều nhóc quá!
Tính tình thay đổi nhanh thế!
Sắp coi trời bằng vung rồi!
Lịch Duyệt Tinh ngậm miệng, oán hận đánh chữ, tự kéo vãn thể diện: “Đau họng quá, không nói nổi, thôi đánh chữ vậy.”
Im
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-yeu-2d/2765729/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.