"Tạm thời đừng khóc, em cần giả bộ ngây thơ, càng ngây thơ càng tốt. Để cho bọn chúng tin chúng ta ngốc nghếch mới có thể ra khỏi đây được. Nhớ chưa?" Diệp Ngạn Trần thấy giọng nói mấy tên bắt cóc càng ngày càng gần hơn, nghiêm túc nói cùng bé gái.
Ninh Ninh gật đầu.
"Có hai đứa tỉnh rồi này!"
Một tên bấm khuyên mũi bước vào, nhìn thấy hai đứa trẻ đang tỉnh táo thì rất ngạc nhiên. Ánh mắt Diệp Ngạn Trần mơ mơ màng màng:
"Chú, chú cháu mình đang chơi trò trốn tìm à?"
"Gì?" - Bấm khuyên mũi ngạc nhiên.
"Không phải trò trốn tìm ạ?" - Diệp Ngạn Trần ngây thơ hỏi lại.
Tên kia vội trả lời:
"Phải phải, chúng ta đang chơi trò trốn tìm. Cháu thấy có vui không?"
Thật tốt quá thằng ngốc này. Vốn còn đang nghĩ làm thế nào để dỗ dành mấy đứa nhóc, nào ngờ nó đã dọn sẵn đường cho mình chứ. Tên bắt cóc thầm nghĩ.
Ninh Ninh nhớ đến lời của anh trai, cũng kêu lên khe khẽ:
"Trò này có vui không?"
"Vui, vui lắm." - Diệp Ngạn Trần giả vờ thích thú.
Đám bắt cóc nhìn nhau, trao nhau mấy ánh mắt mờ ám.
Đúng là trời giúp. Bọn chúng còn đang nghĩ cách làm thế nào có thể đưa đứa nhỏ này đi. Giờ không phải chính mấy đứa này muốn chui đầu vào đường chết sao?
Gã xỏ khuyên cúi người xuống, véo véo cái má của Diệp Ngạn Trần:
"Vậy chú đưa con đi chơi, có được không?"
Cậu bé gật đầu:
"Dạ!"
Sau đó lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-vo-xung-hy-cua-tram-tong/3429656/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.