“Như vậy sao được, ý nghĩa khác nhau mà”, Bạch Tinh Nhiên nói với vẻ nghiêm 
túc: “Cả đời này em chỉ có một lần cưới, cho nên chiếc nhẫn này rất quan trọng đối 
với em”. 
Nghe cô nói vậy, Kiều Phong rất muốn nói với cô, đừng tìm nữa, cặp nhẫn này thực 
ra là anh ấy mua đại ở một tiệm vàng, chứ không phải là nhẫn cưới gì cả. Nhưng 
anh ấy không thể nói như thế, vì anh ấy không muốn mất cô. 
Không ngờ cô lại quan tâm chiếc nhẫn này như vậy, Kiều Phong bất giác dùng tay 
vẫn về chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, trong lòng vừa phức tạp vừa thấy ấm 
áp. 
Kiều Phong năm lấy bàn tay nhỏ của cô rồi kéo cô lại, hôn lên môi cô một cái: 
“Đừng lo lắng, tối nay về anh sẽ tìm cùng em, giờ đưa Văn Nhiên đi học đã được 
không?”. 
Nghĩ đến Tiểu Vãn Nhiên sắp muộn học, cô cũng sắp muộn giờ đi làm, Bạch Tinh 
Nhiên đành gật đầu, cùng hai người họ ra khỏi nhà. 
Cả quãng đường Bạch Tinh Nhiên đều nghĩ về chiếc nhẫn, rõ ràng hôm đó cô đã đặt 
chiếc nhẫn vào trong túi trước khi rời khỏi phòng làm việc của Nam Cung Thiên 
Ân, sao lại đột nhiên không thấy đâu nhỉ? Lẽ nào cuối cùng đặt tài liệu vào trong 
túi lại làm rơi chiếc nhẫn sao? Nếu thật là như vậy, thi chắc đã bị cô lao công quét 
vào sọt rác rồi nhỉ 
Càng nghĩ càng sốt ruột, Bạch Tinh Nhiên đến công ty đặt túi xách xuống lập tức 
cầm điện thoại đi đến phòng tiếp khách. 
Trợ lý Nhan từng cho cô 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-vo-thu-bay-cua-tong-tai-ac-ma/793379/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.