Bạch Tinh Nhiên càng khóc càng cuống, đến mức lưỡi Nam Cung Thiên Ân đã rụt khỏi miệng cô mà cũng không hay biết.
Nam Cung Thiên Ân nhìn cô trong bộ dạng nhắm chặt hai mắt, cuống đến mức nước mắt cứ thế chảy ra, anh dừng một lúc rồi ôm cô vào lòng, vỗ vai nhẹ nhàng an ủi cô: “Cục cưng ngoan, chồng đến rồi đây, chồng đến cứu vợ đây”.
Bạch Tinh Nhiên cuối cùng cũng dừng lại cơn giãy giụa, từ trong lòng anh ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn anh: “Đại thiếu gia... sao giờ anh mới đến, vừa nãy có một tên khốn sàm sỡ tôi...”.
“Tôi biết, tôi đánh cho hắn chạy mất rồi”, Nam Cung Thiên Ân vẫn vỗ vai cô an ủi rồi nói với vẻ kiên nhẫn: “Ngoan nào, chúng ta lên xe được không? Muộn lắm rồi”.
“Tôi không muốn lên xe, tôi say xe...”.
truyentop.net cập nhật nhanh nhất.
“Vậy cô muốn thế nào?”.
“Tôi muốn anh cõng tôi về”, Bạch Tinh Nhiên tủi thân nói.
Nam Cung Thiên Ân không còn cách nào khác, đành quay người cúi lưng xuống.
Bạch Tinh Nhiên bò ngay lên lưng anh một cách không khách sáo, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, khuôn mặt cô áp vào tai anh, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười.
Cô không hề nặng, Nam Cung Thiên Ân cõng cô cũng không thấy mệt chút nào, chỉ là anh chưa từng cõng ai như vậy, hơn nữa lại còn đang trên đường, ít nhiều cũng có chút ngại ngùng.
Sau khi đi được một đoạn, Bạch Tinh Nhiên nằm trên lưng anh hỏi: “Đại thiếu gia... anh cõng tôi đi đâu thế?”.
“Về nhà”.
“Tôi không muốn về nhà”, Bạch
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-vo-thu-bay-cua-tong-tai-ac-ma/793228/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.