Nam Cung Thiên Ân chỉ khẽ gật đầu, rồi đi ngang qua người cô bước về phía thang máy.
Trợ lý Nhan sửng sốt, cô ấy không dám hỏi nhiều, vì thế đuổi theo Nam Cung Thiên Ân nói:
“Thiên Ân thiếu gia, để tôi đưa anh về đi”.
“Không cần, tôi vẫn chưa đến mức không lái được cả xe”, Nam Cung Thiên Ân không ngoảnh đầu lại mà từ chối luôn.
Nam Cung Thiên Ân đỗ xe ở trước nhà chính, chị Hà ngay lập tức tiến lên nói với vẻ mặt đau khổ:
“Đại thiếu gia, xin cậu bớt đau buồn”.
“Bà nội thế nào rồi?”, Nam Cung Thiên Ân vừa đi vào nhà vừa hỏi.
truyentop.net cập nhật nhanh nhất.
“lão phu nhân đau lòng quá, đang nằm trong phòng, còn thiếu phu nhân thì cứ như phát điên, ôm chặt đứa bé không chịu buông tay, ai cũng không khuyên được”, chị Hà nói.
Nam Cung Thiên Ân nhanh chân lên tầng, bước vào phòng trẻ em, quả nhiên thấy Bạch Ánh An đang ôm đứa bé ngồi trên sàn khóc ròng.
Thấy anh vào, Bạch Ánh An nức nở gọi:
“Đại thiếu gia….”, sau đó thì nước mắt càng tuôn nhiều hơn, tủi thân nhìn anh.
Nam Cung Thiên Ân dừng bước, sau đó đi đến trước mặt cô ta, ngồi xổm, giơ tay với cô ta:
“Ánh An, con mất rồi, đưa con cho anh đi, ngoan”.
Bạch Ánh An theo bản năng ôm đứa bé chặt hơn, rơi lệ lắc đầu:
“Không… đừng có ai hòng cướp mất con em, ai cũng đừng hòng”.
“Đừng ngốc nữa, con đã rời khỏi chúng ta rồi, chúng ta phải nhanh chóng cho con nhập thổ an nghỉ mới đúng”.
“Em không muốn… con không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-vo-thu-bay-cua-tong-tai-ac-ma/793129/chuong-255.html