Nhưng hắn không biết lúc này, Mỹ Hằng đang ở ngoài cửa lắng nghe hai người nói, nàng không ngờ mình quan tâm tới hắn mà hắn lại dửng dưng không hay biết gì, lại còn trái ôm phải ấp nữa chứ. Mỹ Hẳng cảm giác tức tối, nàng bước ra đứng trước cửa phòng khách, đem túi trái cây ném thẳng tới hai người, tức giọng nói :
- Hai người .... cô ... Ngọc Vân ... Tôi không ngờ anh lại là người vô tâm đến thế ! ... Tôi Hận Anh !
Mỹ Hằng chạy ra khỏi nhà, nàng vừa chạy vừa khóc, hai hàng lệ ướt đẫm khuôn mặt , lệ của cay đắng, lệ của người đến sau !
Thúy Kiều bị tiếng thét của Mỹ Hằng làm cho giật mình, nhanh chóng đứng dậy rồi đuổi theo, nói :
- Mỹ Hằng ... nghe cô nói ... Mỹ Hằng !
Nhưng Mỹ Hằng không nghe gì cả , nàng cắm đầu chạy đi một mạch cho dù Thúy Kiều có la khản giọng nàng cũng không thèm nghe . Trong lòng nàng chỉ có một chữ " Hận " mà thôi !
- Cậu còn đứng đó làm gì ? Mau đuổi theo Mỹ Hằng mau !
Thúy Kiều tức giận quát to với Ngọc Vân. Hắn cảm thấy Mỹ Hằng phản ứng có chút kỳ lạ, không ngờ nàng lại quan tâm tới mình như vậy. Hắn lướt người đuổi theo, nhưng không phát hiện hình bóng Mỹ Hằng đâu cả, tựa như biến mất tăm hơi vậy.
- Kỳ lạ ?! Mỹ Hằng sao lại chạy nhanh thế chứ ?
Lý Ngọc Vân nhíu mày nhìn xung quanh, nhưng hắn không có hơi sức đâu quản cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-vo-tam/1884035/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.