Pháp sư nói ra lời nói cuối cùng rồi tắt liệm, hơi thở của hắn cực kỳ mỏng manh.
Tuyết Quân nhào xuống muốn ôm lấy hắn, bất quá nàng bị Lý Ngọc Vân nắm tay kéo lại, giọng nói có chút bực mình :
- Này, đừng lại gần đó !
- Anh buông tôi ra ! Buông ra .
Tuyết Quân cố gắng vùng khỏi bàn tay của hắn, nhưng mà Lý Ngọc Vân nắm rất chặt, hắn quay sang nhìn Lôi Long ở bên cạnh, nói :
- Anh trông chừng cô ấy, đừng để nàng chạy đi.
Nói xong, Lý Ngọc Vân đi nhanh tới phía trước, Ma Vương Kiếm đâm thẳng xuống trái tim Pháp Sư
- " Không ! Đừng .... xin anh mà ! " Tuyết Quân mở lời cầu xin. Người phụ nữ tóc vàng thấy hắn cầm kiếm đi tới liền hoảng hốt ôm lấy thân hình anh của mình, nàng dùng thân hình chắn trước mũi kiếm, nghẹn ngào nói :
- Xin cậu ... anh tôi đã gần chết rồi ... Cậu cho anh tôi chết toàn vẹn đi ... Xin cậu mà !
- Mẹ nó, cô tránh ra cho tôi. Hắn có chết nhưng tên khốn kia còn sống sờ sờ trong tim của hắn thì phải làm sao ! Tránh qua một bên, tôi đảm bảo sẽ cứu tính mạng của anh cô !
Lý Ngọc Vân vung tay kéo người phụ nữ ra xa, sau đó Ma Vương Kiếm toát ra dòng khí đen tuyền đâm thẳng vào trái tim Pháp Sư !
- " Khặc khặc ! Mi dám giết ta ! " giọng nói hung ác vang lên, mang theo sự sợ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-vo-tam/1884016/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.