🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Buổi chiều tang thương, tại căn phòng tổ chức tang lễ màu trắng tinh: hoa trắng, vải mùng trắng. Cứ hễ nhìn lên bức di ảnh của cô gái trẻ, nụ cười trên bờ môi thì lại khiến nhiều người đau lòng.

Ngày Tô Như Nguyệt ra đi người anh trai đến với tình trạng say xỉn, đứng không vững. Tay cầm chai rượu, tay còn lại chỉ lên bức di ảnh: “em gái tôi đó sao? Đứa em gái tội nghiệp của tôi đó sao?”

Anh ta tỏ vẻ đáng thương, nước mắt cá sấu khóc lóc rồi nắm lấy cổ áo Châu Gia Việt: “có phải là mày? Chính mày đã hại chết em gái tôi.”

Châu Gia Việt cố bình tĩnh mà nói: “anh đừng làm loạn nữa. Mau đến thắp nhang đi.”

Hắn ta chao đảo chân đá quéo nhau, mặt đỏ bừng, nhếch môi lên cười: “sao tao phải thắp nhang cho nó. Nó đã bỏ lại người anh trai này lại. Sau này ai sẽ là người chu cấp tiền rượu cho tao. Là mày, là mày, hay là cô…”- hắn cứ lượn lờ qua lại chỉ hết người này đến người kia. Vẻ mặt hám tiền chứ không hề có sự đau buồn nào cả.

Cũng phải một kẻ sâu rượu như hắn đã bao giờ tỉnh táo để nhìn nhận thứ gì đâu cơ chứ!

Chắc có lẽ sự ra đi của Tô Như Nguyệt cũng là một giải pháp tốt nhất cho cuộc đời đen tối của ả. Bước về trước thì bị chiếm đoạt, bạo hành; quay về sau thì bị người anh sâu rượu đàn áp. Con người ả đúng là có phần đáng trách nhưng cũng đáng thương.

Tại đồn cảnh sát, lần lượt người có mặt ngày

Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-vo-quyen-ru-cua-tong-tai/982551/chuong-154.html

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.