Ánh nắng dần tắt, cả thành phố dần ngập trong bóng tối. Dòng xe vội vã tấp nập, kẹt kín hai, ba làn đường rộng lớn. Dường như ai ai cũng vội vã. Hôm nay là ngày tất niên cuối năm. Lại sắp sửa đón thêm một năm mới. Những ngày cuối năm Quảng Đông trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày.
Trong căn biệt thự cao sang lộng lẫy của Châu gia không khí náo động, con cháu tề tụ đông đủ. Mỗi năm cự độ này dù là bận việc gì đi chăng thì cũng đều gác lại để đoàn tụ, quây quần. Gương mặt Châu Gia Thành rạng rỡ hẳn, ánh mắt ông liếc nhìn quanh một lượt rồi chậm rãi nói:
“Đã lâu lắm rồi mới có dịp gia đình mình đông đủ ngồi cạnh nhau như bây giờ. Thời gian ta không biết còn bao nhiêu cái tất niên như này nữa nhưng ta hi vọng sau này cho dù có chuyện gì xảy ra thì các con vẫn đặt tình thân lên vị trí ưu tiên. Thân già này đã buôn ba bao năm trên thương trường đầy sóng gió, trải qua vô vàn những khó khăn nhưng đến cuối cùng điều ta mong muốn cũng chỉ là được nhìn các con các cháu sum vầy như hiện tại. Cuộc đời ta như này cũng chẳng còn điều gì phải hối tiếc nữa rồi.”- sau lời nói là một nụ cười, nụ cười hạnh phúc có vẻ thoả mãn của lão già họ Châu.
Tiếp lời phía sau Châu Gia Minh cùng phu nhân lên tiếng: “bố dạy quả thực rất đúng. Suốt cả một đời theo đuổi sự nghiệp thì đến sau cùng thứ luôn bên cạnh ta mãi đó chính là tình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-vo-quyen-ru-cua-tong-tai/982509/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.