Tiếng chuông báo thức kêu lên từng hồi, hai cô gái đang quấn chặt chăn ngủ say. Hạ Như Yên vớ tay định tắt chuông báo rồi ngủ tiếp nhưng sực nhớ lại hôm nay cần chuẩn bị đồ ăn để mang tới cho tên Châu tổng đáng ghét kia nên đành thức dậy. Cô lấy vòng buộc tóc lên, từ từ bước ra khỏi phòng, miệng vẫn còn ngáp dài, mắt cũng đang ríu lại.
Cô đi xuống bếp, kéo nhẹ rèm cửa lên bên ngoài trời tối om, lại có mưa lất phất. Cô nhắm mắt lại hít thở không khí một lát rồi đeo tạp giề bắt tay vào nấu ăn. Bữa sáng là bánh mì, trứng và cà phê. Bữa trưa sẽ là bít tết bò, bò xào cần tây và canh khoai tây. Thế nhưng mọi việc không dừng lại ở đó trong khi nấu ăn cô còn cố tình cho thêm rất nhiều muối vào trong thức ăn. Nhìn thôi cũng đủ rùng mình vì mặn chứ nói gì đến ăn.
Một lúc sau, Đoàn Mẫn Nhi vừa thức dậy từ trong phòng đi ra ngửi thấy mùi thơm toả ra bèn chạy ngay xuống bếp. Cô ngạc nhiên đưa mắt nhìn Hạ Như Yên đang đeo tạp giề trên tay còn bưng dĩa bò xào nên hỏi:
“Hôm nay cậu thức dậy sớm là để nấu ăn sao? Không phải đó chứ?”
“Phải, là mình nấu đó.”
Đoàn Mẫn Nhi không thể cưỡng nổi mùi thơm nhanh tay gắp ngay một miếng bò xào cho vào miệng. Hạ Như Yên vội vàng cản lại:
“Đừng…đừng mà.”
Đoàn Mẫn Nhi nhăn mặt, chạy tới thùng rác nhổ ra, vội lấy cốc nước uống vừa thở vừa nói:
“Cái gì mà mặn giữ vậy rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-vo-quyen-ru-cua-tong-tai/982432/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.