Liam không chịu nổi khi thấy Renee như vậy, bèn nói.
- Đừng lo, nghỉ ngơi trước đi. Anh sẽ đi hỏi bác sĩ về tình hình của anh ta. Anh chắc Hunt vẫn ổn, em biết anh ta cứng rắn thế nào mà.
- Đúng vậy, anh ấy đúng là một người cứng rắn! Sóng không thể nhấn chìm anh ấy, lửa cũng không làm gì được anh ấy! Một cú ngã nhẹ chắc cũng chẳng là gì với anh ấy! - Renee cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, bèn giục Liam.
- Thôi, đừng tốn thời gian với em nữa, đi tìm bác sĩ đi! Nếu anh không đi, em sẽ tự đi!
- Đừng nhúc nhích, anh đi ngay đây! - Liam nói rồi đứng dậy định bỏ đi.
Tuy nhiên, anh vẫn còn hơi lo lắng, chỉ vào đồ ăn mình mang theo.
- Hy vọng em sẽ ăn xong trước khi anh quay lại, Sếp. Em hiểu rõ cơ thể mình nhất mà, hãy nghĩ đến bọn trẻ... Chúng sẽ ra sao nếu em bỏ đói bản thân đến mức ảnh hưởng đến sức khỏe? Sau khi Liam rời đi, Renee vẫn chưa thấy ngon miệng vì lo lắng. Cô không thể tưởng tượng nổi cảnh Stefan mất mạng hay mất chân chỉ vì sự việc này. Cô không biết làm sao mình có thể sống với cảm giác tội lỗi suốt quãng đời còn lại.
Vài phút sau, Liam quay lại phòng bệnh, vẻ mặt u ám.
- Sao vậy? Anh ấy thế nào rồi? Bác sĩ nói gì? - Renee sốt ruột hỏi. Nếu không phải đang nằm liệt giường, cô đã vội vã chạy đến thăm anh rồi.
Liam không trả lời câu hỏi của cô, thay vào đó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-vo-cu-khong-the-cham-toi/4684875/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.