Đáy mắt Trần Nam Phương ẩm ướt nhìn qua Đỗ Thanh Hoa, nhỏ giọng thì thầm: “Đúng vậy, Dạ Hành không có chết nhưng mà vì sao tớ lại không điều tra ra được gì cả?”
Cô không phải chưa tới hỏi những người quen biết Tân Anh Huy, nhưng không có người nào biết tới Dạ Hành thậm chí ngay cả nghe tên cũng chưa từng nghe qua.“Lúc này mới là lúc nào chứ?” Đỗ Thanh Hoa cầm tay của cô: “Có rất nhiều chuyện đều phải từ từ, cái này không phải cậu đã từng nói với tớ rồi hay sao?”
Trân Nam Phương chớp chớp đôi mắt đẹp, dần dần nổi lên sự kiên định.
“Trên thế giới này không có bức tường nào không lọt gió, nếu Tân Anh Huy không có nói dối thì nhất định chúng ta sẽ tìm ra những dấu vết anh ấy để lại.”
“Ừm!” Cô gật đầu thật mạnh: “Giống như chuyện Ngô Hà hại người vậy, nhất định có thể điều tra ra được!”
“Đúng rồi! Nhất định phải báo thù cho con nuôi của tớ!” Đỗ Thanh Hoa ôm chầm cô rồi nói: “Nam Phương à, cậu đừng khổ sở quá! Hôm qua tớ mơ thấy con nuôi của tớ đấy, thằng bé nói nó sẽ tới bên cậu nhanh thôi, chắc chắn nó sẽ không nuốt lời đâu!”
Khóe mắt Trân Nam Phương ầng ậng nước mắt nhưng cô vẫn cười lên, sau đó cô nhìn về phía mặt hồ yên tĩnh đăng xa, nó giống như tâm trạng của cô lúc này, mặc dù đáy lòng còn có những oán hận, uất ức, ghen ghét nhưng bên ngoài đã khôi phục sự tĩnh lặng như cũ rồi.
“Hà Minh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-vo-bat-dac-di-cua-tong-tai/3329624/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.