“Khi làm việc, Tổng giám đốc Minh Viễn vẫn nên gọi tên tôi sẽ tốt hơn.”
Trân Nam Phương khoanh tay: “Tôi nói bao nhiêu là sẽ được bấy nhiêu ư? Tổng giám đốc Minh Viễn nói thế, không sợ tôi được voi đòi tiên, lập tức giúp Tập đoàn Kim Địa đổi chủ luôn à?
“Nếu em muốn, bất cứ lúc nào anh cũng có thể tự tay dâng cả tập đoàn lên cho em.”
Hà Minh Viên cứ như đang bàn luận về sự nghiệp của một người nào đó vậy.
Trần Nam Phương không nói thêm gì, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Sao anh không cho tôi đi qua bộ phận tài chính? Nơi ấy mới hợp với tôi hơn chứ.”
“Không được”
“..u Cô biết tỏng là có hỏi anh thì cũng như không.
“Lát nữa đi, rồi em sẽ biết là tại sao.”
Trần Nam Phương chẳng hiểu mô tê gì, nhìn Hà Minh Viễn hỏi anh đợi lát nữa là sao, anh lại cứ úp úp mở mở.
Cô cũng chỉ đành bỏ qua việc dò hỏi.
Nhưng mà vấn không bỏ qua chuyện tiền lương, cô bấm máy tính trên di động vài bận, rồi đưa cho Hà Minh Viễn xem: “Tôi không thèm cái Tập đoàn Kim Địa của anh đâu. Đây là mức tiền lương tối thiếu mà tôi chấp nhận, nếu không thì sẽ hạ thấp sự chuyên nghiệp của tôi lắm”
“Yên tâm đi, sẽ không khiến em cảm thấy mình bị hạ thấp đâu.”
Trân Nam Phương sụt sịt mũi, rút tay cầm di động về, lựa chọn tin tưởng anh.
Nhưng sau khi lên đến tầng cao nhất của Tập đoàn Kim
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-vo-bat-dac-di-cua-tong-tai/3324160/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.