“Nam Phương, em giỏi nhất đó, em khuyên Thanh Hoa giúp anh với.” Thẩm Minh móc một cái hộp tỉnh xảo to bằng năm tay từ trong túi ra, bên ngoài hộp được bọc bằng nhung đỏ.
Người tỉnh ý vừa nhìn thấy đã biết ngay bên trong chứa nhãn kim cương.
Nhẫn kim cương để cầu hôn.
Trân Nam Phương còn chưa nói được gì thì đã cảm thấy cánh tay bị siết lại, bạn thân của cô đang ám chỉ gì đó cho cô đây mà.
“Đàn anh, hay là hôm nay em đưa Thanh Hoa về trước nhé.” Cô mỉm cười miễn cưỡng: “Dù sao thì bàn chuyện công việc hay nói chuyện tâm tình thì không thể thảo luận trong lúc nóng giận được, anh thấy thế nào?”
Thẩm Minh thở dài một cái rồi gật đầu.
Xuống dưới sảnh công ty thì Đỗ Thanh Hoa mới buông tay cô ra, không vui vẻ chút nào: “Sao cậu lại giúp Thẩm Minh hả?”
“Thanh Hoa, cậu định buông tay anh †a thật sao? Không cần suy nghĩ gì luôn hả?”
“Đương nhiên là không rồi!” Đỗ Thanh Hoa ngoài lạnh trong nóng nói: “Lần trước tớ đã nói rõ với cậu rồi mà, tớ và Thẩm Minh không hợp nhau, có chắp vá bao nhiêu năm cũng không làm nên chuyện, chẳng có kết quả gì đâu, chẳng bằng cho anh ta cơ hội đi tìm người khác tốt hơn.”
“Nhưng mà tớ thấy anh ta vẫn cố gắng níu kéo cậu đó.”
Đồ Thanh Hoa hừ một tiếng, tỏ vẻ khinh thường: “Đó là anh ta muốn tìm người làm miễn phí cho anh ta, tớ chẳng thèm hoang phí công sức thế đâu!”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-vo-bat-dac-di-cua-tong-tai/2518911/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.