Chương trước
Chương sau
Cái gì mà em nằm đàng hoàng dưới người anh đi?

“Nghĩ gì vậy? Bà xã?” Hà Minh Viễn hạ thấp âm lượng: “Mặt đỏ rần rần thế kia.”

Không đợi Trần Nam Phương trả lời và né tránh, ở đầu dây bên kia của điện thoại di động, Đỗ Thanh Hoa hét lớn: “Phương, cậu phải đánh anh ta một trận đi.”

Khóe miệng cô co giật, đánh Hà Minh Viễn sao?

E rằng là cả đời này, cô cũng không có khả năng này đâu.

Vừa nghĩ đến tình cảm của bạn tốt dành cho mình, thậm chí còn hơn cả tình cảm nuôi dưỡng của bà Hạnh, khiến cho khóe mắt cô đỏ hoe.

“Thanh Hoa, chút nữa tớ gọi lại cho cậu.” Trân Nam Phương sợ rằng mình sẽ khóc trước mặt Hà Minh Viễn nên vội vàng cúp máy.

Còn người nào đó vẫn duy trì tư thế mập mờ, dùng đầu ngón tay của mình vuốt ve khóe mắt cô. Con người tối sâm lại, anh đã từng làm biết bao nhiêu chuyện thân mật trước mặt người con gái này, thế nhưng cô lại không hề tin tưởng anh.

Ngay cả uất ức hay khóc lóc cũng không dám tùy ý làm bậy.

“Anh… Có đói bụng không?” Trần Nam Phương bị nhìn chằm chằm nên hơi sợ hãi. Cô cũng không muốn bày tỏ hết với anh nên chỉ có thể chuyển qua chủ đề nói chuyện khác.

“Bà xã đang ám chỉ cái khác à?”

“Anh đừng có là linh tỉnh” Cô uất ức nói: “Em có thể ám chỉ cái gì chứ, chỉ là quan tâm xem anh có muốn ăn cơm hay không thôi.”



“Quan tâm như vậy sao?” Hà Minh Viễn đảo mắt, ánh mắt vô cùng tà mịi: “Anh đói rồi nhưng không muốn ăn cơm.”

Trân Nam Phương bị anh làm cho vừa khẩn trương vừa tức tối. Cô dứt khoát quay đầu đi, không thèm để ý tới anh nữa. Nhưng cô lại phát hiện ra sự uất ức vừa rồi lại biến mất hoàn toàn rồi.

Hà Minh Viễn cũng nhìn ra mình đã đạt được mục đích, anh liền né người nằm ở bên phải cô, vẻ bất cần đời bao phủ khắp người.

Đôi mắt xinh đẹp của cô liếc nhìn xung quanh, trong đầu nghĩ: “Vừa rồi, anh nói chuyện là muốn khuyên nhủ cô sao? Sao cô lại cứ có cảm giác không chân thực nhỉ.”

Vừa định hỏi thì điện thoại di động lại vang lên. Trân Nam Phương cho răng lại là Thanh Hoa nên liền nghe máy luôn: “A lô… Hoàng Phong?”

Cô vừa gọi tên đã thấy sắc mặt của người nào đó không ổn rồi.

“Anh nói cái gì cơ?”

“AI” Trần Nam Phương chưa kịp tiêu hóa những gì vừa nghe, Hà Minh Viễn đã giật lấy điện thoại, ném sang một bên.

Cô rất muốn chất vấn anh, nhưng cô không dám, nhưng một ngọn lửa nhanh chóng lóe lên trong mắt cô rồi nhanh chóng tắt lịm.

“Gọi Hoàng Phong thân mật thật đấy nhỉ.” Hà Minh Viễn nhìn chằm chằm vào cô, đặt sự không vui của mình ở trước mặt cô.

Trân Nam Phương nhắm vào anh, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, dù sao trước đây cô đã từng giải thích quan hệ với Trịnh Hoàng Phong, hơn nữa gọi điện vài cuộc, Trịnh Hoàng Phong đã gửi cho cô một tin nhắn chấn động.

Trừ cái này ra, không còn gì khác cả.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.