Chương trước
Chương sau
“Tôi muốn gặp cô ấy có ảnh hưởng gì không?”

Cô cứng họng, chả lẽ những gì cô nói chưa đủ rõ ràng sao, tại sao anh lại cố chấp như vậy?

Cô không muốn làm một quả hồng mềm để mặc người ta nắn bóp nữa.

“Có phải anh thấy tôi rất dễ bắt nạt hay không?”

Cô nghiến răng nói, cô biết mình đánh không lại Hà Minh Viễn, đánh anh không khác gì lấy trứng chọi đá. Nhưng có một số quy tắc mà cô muốn bảo vệ dù phải hy sinh tính mạng của chính mình, chẳng hạn như sự đơn thuần của chính mình.

“Có chút.” Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt của cô thật giống như đã lâu không gặp, dường như cô lại gây hơn trước.

Trong lòng Trần Nam Phương đan xen cảm xúc tức giận và hối hận, nếu lúc đó cô không quá quan tâm đến sinh tử của Tân Anh Huy, không quá quan tâm đến ông Hải, bà Hạnh thì sao cô sẽ, dính tới anh. Bây giờ cô đã có con rồi. “Cho dù anh hận tôi đến mức muốn trói tôi lại để hành hạ tôi bằng những người mà tôi quan tâm, nhưng anh có nghĩ đến con anh không, khi anh làm chuyện này anh có nghĩ đến con không?

Hay là anh chưa bao giờ để ý đến con của chính mình?

Chẳng lẽ anh dùng cách này để làm nhục tôi?”

Lông mày Hà Minh Viễn nhíu chặt khi nghe cô nói, tình yêu của anh rằng cho cô quá rõ ràng nhưng cô lại coi đó là gánh nặng, là sự sỉ nhục sao? Trái tim của cô ở đâu? Chả lẽ trái tim cô đặt hết lên người Trịnh Hoàng Phong sao?

Nghĩ đến đây, lửa giận của anh ngày càng lớn, kéo cô về phía mình, giam cầm cô trong tay.

“Trân Nam Phương, cô thực sự đã nhắc nhở tôi, tôi và người tôi yêu có được như ngày hôm nay đều là nhờ cô.”

Trần Nam Phương ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh, anh vậy mà thừa nhận anh yêu Ngô Hà, những sự dịu dàng và những lời tán tỉnh của anh với cô trước đây đều là giả.



Nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống, trái tim cô đau quá, thật sự là sai lầm to lớn.

“Buông tôi ra!”

Cô cố gắng thoát ra khỏi Hà Minh Viễn muốn tránh càng xa anh càng tốt, nhưng vô dụng.

Khi nhìn thấy nước mắt của cô, anh cảm thấy tim mình đau nhói, muốn giải thích, muốn an ủi cô nhưng cổ họng lại như ngậm bông không nói được câu gì.

Điều duy nhất anh có thể làm là nghiêng người hôn lên môi cô.

“Hà Minh Viễn, anh điên rồi, anh buông tôi ral”

Trân Nam Phương không ngờ anh có thể vô sỉ như vậy, vừa nói yêu người khác xong lại có thể hôn cô.

“Anh là đồ khốn nạn. Cút ngay…Ưm…”

“Nam Phương, anh Viễn!” Một giọng nói trong trẻo vang lên kèm theo một lực mạnh.

Trần Nam Phương được Trịnh Hoàng Phong giải cứu. Nói đúng hơn thì là được anh ta kéo ra khỏi từ trong vòng tay của Hà Minh Viễn.

“Minh Viễn, chú ý địa điểm.”

“Địa điểm?” Hà Minh Viễn tôi từ lúc nào làm việc mình muốn mà còn có người dám ngăn cản vậy?” Lời nói của anh chứa đầy đựng đầy sự nham hiểm, bộ mặt xám xịt lộ rõ sự không kiêng nể gì ai.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.