“Hoàng Phong, từ bỏ tôi đi, anh sẽ phát hiện những điều tốt đẹp thuộc về chính bản thân anh.” 
Anh ta mỉm cười, lắc đầu: “Nam Phương, tôi sẽ không để cô khó xử, nhưng cô phải nhớ kỹ, tôi mãi mãi ở phía sau lưng cô, bất cứ lúc nào cô cần tôi thì hãy nhớ quay đầu lại” 
Ngay sau đó, anh ta buông lỏng tay ra. 
Vai Trần Nam Phương đã được thả lỏng nhưng trong lòng cô như có tảng đá ngàn cân đè nặng xuống, cô không chịu nổi tình cảm sâu nặng như thế này! 
“Trở lại với Thanh Hoa đi.” Trịnh Hoàng Phong giả bộ thoải mái mà dỗ cô: “Tôi thật ao ước tình bạn giữa hai người.” 
Khóe miệng cô giật giật, cuối cùng cô cũng không nói gì nữa, trở vê phòng bệnh. 
Thấy cô bạn thân vẫn còn đang ngủ, Trần Nam Phương lấy điện thoại ra bắt đầu tiến hành kế hoạch trong đầu… 
“Nam Phương, bây giờ là mấy giờ rồi hả?” Đồ Thanh Hoa ngây ngốc nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ: “Mình ngủ lâu vậy sao?” 
Cô ngừng bút trên tay lại, đi tới cạnh giường bệnh: “Đúng vậy đó, y tá tới đổi túi truyền dịch cho cậu mà cậu cũng chẳng có phản ứng gì, nhưng mà cậu phải nghỉ ngơi thật nhiều thì vết thương mới hồi phục nhanh chóng được.” 
Đồ Thanh Hoa thấy không sao hết, gật đầu: “Cậu đang làm gì vậy?” 
“Tớ đang tra xem còn bao nhiêu sản nghiệp của nhà họ Trần được đặt dưới tên Lý An.” 
“Nam Phương, cậu?” Đỗ Thanh Hoa trừng mắt ngạc nhiên: “Cậu đừng vì tớ mà 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-vo-bat-dac-di-cua-tong-tai/2518380/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.