Giọng nói này vừa vang lên, tóc gáy của tôi dựng đứng cả lên, nghe thấy âm thanh nên tôi lia mắt nhìn qua, trông thấy một ông già đang ngồi xổm trên mộ phần.
“Ông là ai?”, tôi nhìn ông ta một lượt từ đầu tới chân.
Ông già này bị hói vùng trán, ở phần vùng thái dương cố ý để lại mấy sợi tóc mai dài rồi vuốt qua đỉnh đầu, đúng thật là giấu đầu hở đuôi!
Ông ta mặc một chiếc áo ba lỗ và một cái quần đùi hoa rất bẩn. Một chân đi dép xỏ ngón, chân còn lại thì để trần, dẫm vào vũng bùn. Lúc này, ông ta đang há to miệng, để lộ ra một hàm đầy răng vàng khè, cười với tôi đầy thô tục.
“He he, tôi là quý nhân của cậu đấy!”, ông ta vuốt vuốt tóc trên đỉnh đầu, nháy mắt với tôi.
Tôi đột nhiên chú ý tới, tóc của ông ta rất bóng nhưng không hề ẩm ướt, giống y hệt như Thất Thất, toàn thân không hề dính mưa.
Điều này cũng có nghĩa ông ta không phải là người còn sống!
Có lẽ thấy tôi không nói chuyện, lão quỷ nhảy xuống khỏi phần mộ, lưng còng xuống, xoa tay đi về phía tôi.
“He he, muốn biết chú hai của cậu đi đâu rồi không? Tôi có thể giúp cậu!”
Tôi động lòng nhưng trông cái bộ dạng hèn mọn của lão quỷ thì trong lòng bỗng nảy sinh mối nghi ngờ, âm thầm nhắc nhở bản thân, không nên dễ dàng mắc câu.
“Chú hai của tôi đi đâu rồi?”, ông ta đưa hai ngón tay lên sờ miệng: “Cái này thì cậu phải giúp tôi một chuyện nho nhỏ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-va-xac/1756772/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.