Bóng đêm dày đặc, phim trường trống trải mà an tĩnh.
Đại Tuấn đi ra từ bóng tối, trong tay cầm theo một túi rác, nhìn thấy Cố Ngôn Thầm một người đứng yên trước cửa phòng nghỉ đã tắt đèn, vui vẻ đi tới trước mặt anh: "Đạo diễn Cố, còn chưa đi sao?"
"Đang định đi." Cố Ngôn Thầm bỏ điện thoại vào trong túi quần, lại hỏi: "Đoàn phim chỉ còn mình cậu hả?"
Đại Tuấn gãi gãi ót, "Sau khi đóng phim xong mọi người đều đi cả, vừa rồi em đi phòng nghỉ dọn rác, một mạch đều không thấy ai."
"Ah~ đúng rồi, cái này." Đại Tuấn thò tay vào túi quần lục lọi, thật lâu mới móc ra được gì đó, nắm tay đưa tới trước mặt Cố Ngôn Thầm, trong lòng bản tay, lộ ra một chiếc vòng tay thạch anh màu tím, "Đây là em vừa nhặt được trong phòng nghỉ, không biết là của ai rơi."
Cố Ngôn Thầm nhìn vòng tay híp mắt, vươn tay nói: "Đưa tôi đi, tôi biết là của ai rồi."
Đại Tuấn đưa vòng tay cho Cố Ngôn Thầm, "Đạo diễn Cố, em đi trước, ngài cũng về sớm nghỉ ngơi đi." Trong tay cầm theo túi rác màu đen, rung chân chắc ý ngâm nga bài hát liền đi.
Tiếng ca không mấy đúng giai điệu theo gió đêm thanh tĩnh từ từ lọt vào tai:
Truy phong tranh hài tử chạy băng băng ở chân trời (Phong tranh: con diều)
Đuổi tới đường chân trời không biên giới.
...
Cố Ngôn Thầm đứng tại chỗ châm điếu thuốc, cho đến khi tiếng hát của Đại Tuấn hoàn toàn biến mất trong màn đêm, anh chỉ có thể đi về phía bãi đỗ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-truoc-mat-la-nguoi-trong-long/117145/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.