Edit: Rby
Beta: An Nhiên
Ánh trăng lạnh lẽo như nước soi khắp mặt đất, rọi lên những bức màn giờ đã được kéo lên, chúng mờ mờ ảo ảo che lấp đi những nơi đang được chiếu sáng.
Văn Thu xoa xoa đôi mắt mỏi mệt, đi đến bên phía giường: “Mẹ…”
Trên giường là một khung cảnh lạnh lẽo, mẹ không ở đó.
Văn Thu bước từng bước nhỏ nghiêng ngả lảo đảo mở cửa phòng ngủ ra. Ngay khi mở cửa ra đã nhìn thấy người mẹ đang ngồi trên sofa đưa lưng về phía cửa.
Phòng khách trống vắng khe khẽ vang lên những âm thanh nức nở bị đè nén.
Mẹ lại nhìn ảnh chụp của ba mà khóc.
Tuy rằng Văn Thu chỉ vừa mới năm tuổi nhưng ngay lúc này, trong nội tâm nho nhỏ của anh cũng đã biết đau lòng là gì.
Mẹ đang đau lòng.
Anh cảm thấy bản thân đã có hơi không kiềm được muốn đi vệ sinh lắm rồi, nhưng Văn Thu vẫn không nhúc nhích mà còn thông qua khe hở nhỏ của cánh cửa nhìn về phía sô pha.
Nếu đi ra ngoài sẽ làm phiền mẹ mất.
Đầu nhỏ của Văn Thu cúi thấp, khuôn mặt cũng nhăn lại. Suy nghĩ một chút anh lại rón ra rón rén đóng cửa lại bò lại lên giường.
Văn Thu lấy chăn quấn kín bản thân, ngoan ngoãn nằm đó rồi nhắm hai mắt lại.
Ngày hôm sau mẹ Văn đến trường mẫu giáo đón Văn Thu tan học.
Tay lớn nắm tay nhỏ đi qua hành lang ầm ĩ rồi đi qua con đường nhỏ rải sỏi đi về phía
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-trong-long-la-mot-tai-hoa/3514008/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.