Chương trước
Chương sau
Sắc trời dần tối, hoàng cung từ từ lên đèn, hình như còn sáng hơn cả trước đây.

Trong ngự thư phòng, lão Hoàng đế đang gặm đùi dê nướng, dặn tiểu thái giám canh cửa nếu thấy Thái tử đến từ xa thì hét lên thật to.

Tiểu thái giám như gặp kẻ địch, mở to hai mắt không dám chớp, nhìn chằm chặp bên ngoài, sợ Thái tử tới mà mình không thấy.

Nhưng không thấy Thái tử mà lại thấy Trần công công.

Trần công công cười nói với lão Hoàng đế: "Hoàng thượng yên tâm, hôm nay là Thất Tịch, điện hạ dẫn Thái tử phi xuất cung rồi ạ."

"Thật sao?" Lão Hoàng đế vui mừng khôn xiết, lập tức bảo tiểu thái giám đến ngự thiện phòng làm dê nướng nguyên con và heo nướng nguyên con.

Nhưng ông sợ đang ăn nửa chừng thì Thái tử đến nên lại nói: "Mau truyền lệnh xuống, đêm nay không được cho Thái tử về cung."

Trần công công: "......E là điện hạ sẽ tức giận đấy ạ."

Lão Hoàng đế xua tay, "Hắn có Thái tử phi rồi còn gì, có ngủ ngoài đường cũng vẫn vui thôi."

Nhưng nghĩ lại Thái tử phi đâu thể ngủ ngoài đường được, "Cho Tiểu Cố về thôi, còn Thái tử thì khỏi."

Trần công công: "......" E là điện hạ sẽ phá sập tường cung mất.

Điện hạ vẫn không hay biết gì mà nắm tay Thái tử phi đi trên đường phố phồn hoa náo nhiệt, nhìn du khách tấp nập qua lại, cười nói không ngớt.

Tiếng rao hàng lanh lảnh, có nghệ nhân thổi lửa thành quả bóng, suýt nữa làm cháy tóc trên trán Cố Lang.

Mộ Dung Diễn kéo y đứng ra xa rồi đưa tay xoa gò má bị lửa hun nóng của y, vừa quay đầu thì thấy một cô nương xinh xắn vừa nhìn Cố Lang vừa thẹn thùng che miệng cười.

Mộ Dung Diễn nhíu mày, thấy bên cạnh có quầy bán mặt nạ thì chọn một cái đeo lên cho Cố Lang, che đi nửa mặt y.

Cố Lang thắc mắc, "Sao thế?"

"Không có gì," Mộ Dung Diễn vuốt ve mặt nạ hồ ly trên mặt y, "Đẹp lắm."

Hắn liếc mắt sang, trông thấy cô nương kia cười càng thẹn thùng hơn, còn dậm chân bịch bịch.

Mộ Dung Diễn: "......"

Cố Lang cũng lấy một cái tương tự đeo cho hắn rồi nói: "Giống ngươi lắm."

Mộ Dung Diễn nhịn không được cười, "Đây là khen ta hay mắng ta vậy?"

Khóe môi Cố Lang khẽ nhếch, tiếp tục nắm tay hắn đi trên đường phố tấp nập.

Có một quầy hàng rất đông người vây quanh, nghe nói đang bán "bánh ngọt đồng tâm" gì đó, ăn chung với người trong lòng thì sẽ vĩnh kết đồng tâm.

Nghe vậy Mộ Dung Diễn lập tức chen vào mua, bảo Cố Lang chờ mình một lát.

Hắn vừa đi thì Cố Lang nghe thấy sau lưng có người gọi khẽ: "Thái tử phi."

Cố Lang quay đầu lại, "Trần công công?"

Trần công công chắp tay nói: "Quấy rầy điện hạ và Thái tử phi rồi, lão nô có tội, nhưng có một chuyện......"

Ông muốn nói lại thôi, Cố Lang cứ tưởng xảy ra chuyện gì, "Công công cứ nói đi, đừng ngại."

Trần công công thở dài nói: "Hoàng thượng lại giận điện hạ nên không cho điện hạ về cung nữa."

Cố Lang: "......" Chẳng lẽ Mộ Dung lại bắt ông ăn canh rau đậu hũ nữa sao?

"Chuyện này không thể để điện hạ biết được, nếu không hắn sẽ phá sập tường cung mất." Trần công công hiền lành nhìn Cố Lang với ánh mắt tràn đầy chờ mong, "Thái tử phi có thể ở bên ngoài với điện hạ một đêm rồi mai hẵng về được không ạ?"

Ở bên ngoài một đêm cũng chẳng sao, Cố Lang nghĩ, đến sòng bạc Sơn Hà cũng được.

Y gật đầu, Trần công công lập tức cười nói, "Thái tử phi vất vả rồi."

Cố Lang chẳng hiểu ra sao, ở bên ngoài một đêm có gì vất vả chứ?

Nhưng y chưa kịp hỏi thì Trần công công đã chắp tay chào rồi chạy mất dạng.

Cố Lang quay đầu tìm Mộ Dung Diễn nhưng không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở quầy hàng kia.

Trong lòng y giật thót, đang định đi tới thì lưng y đột nhiên áp vào một lồng ngực rắn chắc, một bàn tay vươn tới vén mặt nạ của y lên.

Hơi thở ấm áp phả vào tai, giọng nói trầm thấp vang lên, "Ta ở đây này."

Cố Lang quay đầu nhìn hắn, ánh đèn đường chiếu vào đáy mắt.

Cách đó không xa truyền đến tiếng người huyên náo, Mộ Dung Diễn mượn mặt nạ che chắn, cúi đầu hôn người trước mắt.

"Ưm......" Vành tai Cố Lang nóng rực, vội vàng lùi lại rồi quay đầu nhìn quanh, cũng may người trên đường đang mải mê vui chơi nên không ai để ý.

"Đừng sợ," Mộ Dung Diễn đeo lại mặt nạ cho y rồi trấn an, "Lúc nãy ta che kín rồi."

Hắn lại lấy từ trong ngực ra một gói giấy, chính là "bánh ngọt đồng tâm" mà hắn vừa chen vào mua. Nhưng chỉ có một cái mà thôi.

"Họ nói hai người phải chia nhau ăn," Mộ Dung Diễn đút bánh ngọt cho Cố Lang, "Ăn thử đi."

Cố Lang cúi đầu cắn một miếng.

Mộ Dung Diễn: "Ngon không?"

Cố Lang: "......Ngọt lắm."

Mộ Dung Diễn ăn hết chỗ còn lại rồi xích tới gần nói: "Vĩnh kết đồng tâm mà, tất nhiên phải ngọt rồi."

Gò má Cố Lang nóng lên, chợt nhớ đến lời Trần công công nên mất tự nhiên nói: "Mộ Dung, đêm nay...... đừng về cung nữa."

Mộ Dung Diễn khựng lại, cố ý hỏi: "Ồ, vậy ngươi muốn đi đâu?"

Cố Lang đáp: "Đến sòng bạc Sơn Hà đi."

Mộ Dung Diễn: "Sao tự dưng muốn đến đó?"

Cố Lang: "......Đi xem cá."

Mộ Dung Diễn nhíu mày, "Chẳng phải mới xem hôm qua à?"

Cố Lang không tìm được cớ nào khác nên đành phải nói: "Xem thêm lần nữa."

Mộ Dung Diễn nhìn y, "Ngươi có chuyện gì giấu ta đúng không?"

Cố Lang chột dạ: "Đâu có......"

Mộ Dung Diễn không hỏi thêm nữa mà chỉ nói: "Được, vậy tới xem cá đi."

Sòng bạc Sơn Hà rất yên tĩnh, Tôn Phóng và Từ Kính Nhi cũng đi chơi, chỉ còn bầy cá bơi lượn dưới ao.

Mộ Dung Diễn đứng cạnh bờ ao không nói lời nào, cũng chẳng xem cá.

Cố Lang: "......Ngươi giận à?"

Mộ Dung Diễn hùng hồn nói, "Ngươi có chuyện giấu ta mà ta còn không được giận hay sao?"

Cố Lang nghĩ cũng đúng nên khẽ gật đầu.

Mộ Dung Diễn: "Sau đó thì sao?"

Cố Lang ngơ ngác, "Sau đó cái gì?"

Mộ Dung Diễn tức gần chết, "Ta giận mà ngươi không biết dỗ ta à?"

Cố Lang sửng sốt, suy nghĩ một lát rồi khiêm tốn thỉnh giáo: "Dỗ thế nào?"

Y cụp mắt xuống, "Ngươi biết ta xưa nay không giỏi ăn nói mà, ta......"

"Có bắt ngươi nói bằng miệng đâu," Mộ Dung Diễn nói tỉnh bơ, "Miệng là để hôn, ôm ta hôn không được sao."

Cố Lang: "......"

Y chưa kịp nói gì thì lại nghe Mộ Dung Diễn lẩm bẩm: "Thôi, ta chịu thiệt chút xíu cũng được, để ta làm cho."

Sau đó ôm y hôn đắm đuối.

"Ưm......"

Bầy cá dưới nước càng bơi nhanh hơn, mặt nước như gương phản chiếu hai bóng người kề sát nhau cạnh ao.

Cố Lang không nhớ họ về phòng ngủ thế nào, chỉ biết khi mình thiếp đi đã là quá nửa đêm.

Cả người y ê ẩm, mơ màng nghĩ lần sau cứ để Mộ Dung phá sập tường cung cho xong......

Mộ Dung Diễn ôm người vào lòng, ngắm gương mặt ngủ say của y rồi cười khẽ: "Tưởng ta không nghe thấy thật sao."

Hắn nghĩ thôi thì lần này tha cho phụ hoàng đi, dù sao cũng là ngày đẹp hiếm có mà.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.