“Ấy, thầy bị ốm hả cô? Cô có cần bọn em giúp một tay không?”
Du Dao cầm thiết bị đầu cuối nhanh chóng trả lời: “Không cần đâu, chỉ là phát sốt thôi, bây giờ còn đang nghỉ ngơi, cô có thể chăm được. Cô tìm em là muốn hỏi một chút, nghe nói năm ngoái thầy ngã bệnh phải nằm viện một đoạn thời gian, không biết ai đã chăm sóc thầy trong lúc đó?”
Nhắn xong một lúc lâu, bên kia vẫn không đáp lại. Du Dao chăm chú nhìn gương mặt say sưa ngủ của Giang Trọng Lâm chừng mười phút mới nhận được câu trả lời.
Đối phương nói: “Khi đó em với Quách Đồng đang ở thành phố khác cách chỗ thầy hơi xa lại còn rất bận rộn, nên nghe tin thầy nằm viện bọn em chỉ đến thăm được một lần, lúc đi thì có một cậu đàn em bọn em không thân lắm chăm sóc cho thầy, năm ngoái vẫn còn học ở đại học Hải, năm nay chắc đã tốt nghiệp, em không có phương thức liên lạc của cậu ấy. Hơn nữa em vừa hỏi người khác, cậu đàn em đó chỉ chăm thầy vài ngày, suốt khoảng thời gian kia là do mấy học trò rảnh rỗi xung quanh thay phiên nhau đi chăm bệnh.”
Du Dao lại nói thêm vài câu với La Dung cũng không hỏi thêm được gì, liền kết thúc cuộc trò chuyện. Lúc cô ngồi ở mép giường nhìn Giang Trọng Lâm ngủ, không hiểu sao nhớ tới anh từng tình cờ nhắc đến một chuyện, rằng năm ngoái từng ngã bệnh phải vào viện sau đó thì từ chức, Du Dao muốn biết khi ấy anh bệnh gì,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-toi-yeu-nay-da-bac-dau/3572094/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.