🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Thấy anh vào cho nên Hải Ninh cũng tắt điện thoại rồi để lên đầu tủ ở gần đèn ngủ. ..

' Nhắn tin với ai đó ."

'Là Đạt Phi. ."

'Ừm " Phó Duy Bắc sau đó cũng leo lên giường nằm ..

' Ngày mai cuối tuần cô có đi đâu không ."

" Có, ngày mai tôi đo chợ mua nguyên liệu nấu bún ốc "

Có món này nữa sao ."

Có ,anh chưa ăn bao giờ sao ."

" Chưa " Phó Duy Bắc liền lắc đầu.

Ngày mai tôi nấu cho Đạt Phi ăn,có gì tôi nấu cho anh ăn luôn "

"Ừm .".

' Nằm xít lại đây bộ cô muốn té à

" Đâu có đâu .

'Vậy thì xít lại ."

"Um."

Sau đó thì cô cũng nằm sát lại gần .

' Tôn Hải Ninh.

" Hả ,anh gọi tôi làm gì '"

'Tại sao năm đó cô lại thích tôi "

Sao anh lại hỏi vậy ."

" Cô trả lời tôi trước đi.

" Thích chính là thích thôi, cũng không biết tại sao qua nhiều năm như thế vẫn thích. '

" 7 năm rồi"

Đúng vậy mới đây đã 7 năm ."

Nhanh thật đấy chớp mắt 1 cái cũng 7 năm trong 7 năm nay cô không có gặp Phó Duy Bắc luôn, chỉ nghe bạn bè kể lại mà thôi, nói là anh ấy đã đi làm rồi và cũng đã có 1 cô bạn gái rất xinh đẹp, không những xinh mà còn giàu có nữa, tiểu thư của nhà họ Lê, nhìn họ trông rất là xứng đôi vừa lứa,đã thế còn là bạn thân của cô, nhưng có lẽ chỉ là trước đó mà thôi chứ hiện tại đã không còn thân như lúc trước nữa..

Khi ấy cô mới biết là bản thân của mình thật sự dư thừa rồi, thích anh ấy lâu như vậy vậy mà Phó Duy Bắc cũng chẳng thèm để ý đến cô ngược lại còn rất ghét nữa chứ .

Lê Ngọc Hà chỉ nói là vài câu thì anh ấy đã tin xái cổ rồi,đời này đúng là có nhiều chuyện lạ khó tin quá đi, nhưng mà nó lại là sự thật mới đau chứ .

" Nhanh thật đấy ."

"Ùm."

" Nếu chúng ta không lấy nhau chắc anh sẽ lấy cô ấy "

' Chắc là vậy "

Bên ngoài mạnh mẽ nhưng mà bên trong lại rơi nước mắt,đúng là quá đau



đớn mà ..

" Thôi ngủ đi,bây giờ muộn rồi"

"Ừm.".

Rất nhanh thôi thì cô sẽ giải thoát cho anh 1 tháng nữa mọi thứ sẽ chấm dứt tất cả nơi đây sẽ chẳng còn dấu vết gì cả ..

Phó Duy Bắc đã ngủ rồi, cánh tay của anh vẫn đặt lên eo của cô .

' Duy Bắc anh ngủ rồi sao.

Đúng thật là đã ngủ rồi, bây giờ cũng sắp ly hôn rồi mà anh ấy làm như thế này là sao đây,đúng thật là vô cùng khó hiểu mà ..

Sáng hôm sau cô thức dậy đi chợ sớm khi mà cô vẽ đến nhà thì anh ấy vẫn chưa thức dậy ...

Hải Ninh nhanh chóng bắt tay vào làm,cô làm tới mấy món lận chứ đâu phải chỉ 1 món thôi đâu .

||

' Thiếu phu nhân."

" Hả,có chuyện gì"

" Phu nhân mới đến ."

Được rồi tôi ra liền "

Hải Ninh bỏ dao xuống rồi đi ra ngoài phòng khách .

Con đang nấu ăn à " Tuyết Ái thấy cô đang đeo tạp dề

Dạ con đang nấu bún ốc "

" Món này rất ngon mẹ rất thích"

À Duy Bắc chưa ăn món này bao giờ hả mẹ

'Thằng đó nó kén ăn lắm bộ nó đòi ăn hả ."

"Da."

Sẵn con nấu cho Đạt Phi nên nấu cho anh ấy ăn luôn "

'Nghe nói bạn con có thai đúng không "

'Dạ đúng rồi, bây giờ cậu ấy đang ở cùng với Mã Sâm "

"Ừm mẹ biết rồi "

" Vào trong đi,chúng ta vừa làm vừa nói chuyện "

"Da. "

Duy Bắc nó đâu rồi con ."

" Anh ấy vẫn còn ngủ ." .

" Giờ này mà còn ngủ, đúng là lười biếng mà "

" Cứ cho anh ấy ngủ đi mẹ,mấy ngày trước anh ấy cứ họp suốt đâu có thời gian nghỉ ngơi đâu ."



"Ùm."

Hải Ninh lúc nào cũng bênh Duy Bắc hết, chứ chồng bà mà ngủ nướng như thế này thì chắc sẽ lên tận phòng mà tạt nước thôi, đàn ông vẫn nên thức sớm thì hơn,quan niệm của bà đã như vậy từ nhiều năm lắm rồi. ..

Cẩn thận coi chừng bị phỏng "

'Dạ ,con biết rồi thì mẹ " .

Bác sĩ nói mẹ con không được khả quan lắm, nhưng mà bây giờ thấy bà ấy ăn uống bình thường thì cũng đỡ lo "

Con yên tâm đi từ từ cũng sẽ khỏi bệnh mà ."

Mẹ đang an ủi con có đúng không "

Dù có như thế nào cũng không được buông xuôi, còn nước thì còn tát ."

" Cám ơn mẹ "

Lúc này thì Duy Bắc cũng lú đầu xuống với cái bộ dạng lơ ngơ vừa mới tỉnh

dậy. .

" Sao mẹ đến sớm quá vậy ! "

' Trời đất con trai của tui đây sao, giờ này người ta thức 8 kiếp rồi mà con mới thức dậy ."

"Mẹ đừng có chọc con mà ."

Hải Ninh bún ốc của tôi đâu ."

" Chưa có xong đâu ,Hải Ninh làm rất là nhiều món cho nên bây giờ cũng chưa có xong ."

" À con đã ngồi đây rồi thì mau phụ 1 tay đi,có làm thì mới có ăn chứ ." Tuyết Ái liền đưa cái rổ cho Duy Bắc, vừa mới thức dậy mà đã bắt anh làm rồi, nhưng mà mấy cái này anh đâu có biết làm đâu .

"Mẹ con không có biết làm .".

Không biết làm thì đừng có ăn, Hải Ninh làm từ sáng đến giờ có than vãn gì

đâu mẹ nghe người hầu nói là con bé phải thức sớm đi chợ nữa đó ."

' Tại vì cô ấy muốn đi mà,ở trong nhà thiếu gì người chứ :

" Rồi bây giờ có làm hay không đây hay là muốn nhịn. "

"Con không có biết làm"

" Vậy thì để mẹ chỉ cho,ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó mà.

"Haiz. '

" Con phải lặt hết đống rau này sao "

Đúng vậy, không những lặt rau mà còn phải cắt nấm và củ cải nữa ."

" Sao mẹ ác với con quá vậy ."

Không phải mẹ ác mà từ đó đến giờ mẹ đã quá nuông chiều con rồi, cho nên bây giờ con hãy tập làm đi chẳng lẽ con bắt Hải Ninh làm hoài sao."

" Thôi mẹ đừng nói nữa mẹ mau chỉ con đi. '

Được. . được. "

Chỉ cần anh làm là được chứ gì, thà là làm còn hơn là bị mẹ nói cho nhức cái đầu.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.