Hai người họ đã lăn lộn cả đêm ,Hải Ninh có cầu xin như thế nào thì anh ấy cũng không chịu buông tha cho cô , hết làm trên giường thì Duy Bắc lại kéo cô lại ghế sofa mà làm , đã thế còn có cửa kính và nhà tắm nữa chứ .
Khi vào nhà tắm rồi thì cô phải quỳ xuống dưới đất mà khẩu giao cho anh , không làm là điều không thể mà , làm cho đến khi nào anh ấy thoả mãn thì mới thôi .
Hải Ninh không biết mình ngủ từ khi nào nữa , chỉ biết là khi tắm rửa xong thì cô đã không còn tỉnh táo nữa rồi .
Mặt trời đã lên cao từ rất lâu rồi nhưng mà trong phòng vẫn chưa có ai tỉnh dậy cả ,đêm qua thức gần sáng lận mà vậy cho nên bây giờ cũng không có sức lực gì cả .
Tầm 9 giờ sáng thì Hải Ninh cũng đã thức dậy ,cô mở mắt ra rồi nhìn xung quanh ,nơi mày chính là khách sạn mà ,vậy là mọi thứ đêm qua chính là sự thật chứ nó không phải mơ nữa rồi.
Cơ thể của cô bây giờ nó giống như có xe tải cán qua vậy ,nó đau vô cùng nhất là ở phía dưới hoa mật ,bây giờ muốn đi lại hay là ngồi dậy cũng không nổi nữa ,và thế là cô cứ nằm bất động trên giường rồi nhìn Duy Bắc mà thôi, chỉ có khi ngủ say như thế này thì anh ấy mới không có hung dữ.
Cánh tay bất giác chạm lên tóc của anh rồi sờ nhẹ 1 cái ,rất nhanh sau đó thì cô cũng rút cánh tay trở về .
Chừng 10 phút sau có tiếng chuông điện thoại vang lên thì Duy Bắc cũng đã thức dậy ,anh nói chuyện với bên kia tầm mấy câu thì cũng tắt máy .
" Thức từ bao giờ ' "
" Em vừa mới thức ."
" Ừm ." .
Duy Bắc vén chân lên rồi sau đó liền ngồi dậy mặc quần áo vào .
Sau khi mặc quần áo xong thì anh cũng ký tên vào bản hợp đồng cho Hải Ninh , chỉ 1 đêm thôi nhưng mà lại có giá trị như thế sao .
" Nhớ uống thuốc tôi không muốn có con với cô " .
" Em biết rồi, anh yên tâm đi ."
" Ừ được vậy thì tốt " .
Duy Bắc ngồi trên ghế sofa hút thuốc, hôm nay là cuối tuần cho nên cũng không cần phải đi làm ,vả lại bây giờ anh cũng chưa có tỉnh ngủ hẳn cho nên mới muốn ngồi lại 1 chút.
30 phút sau thì Hải Ninh cũng cố gắng đứng dậy rồi đi vào trong toilet , nhưng mà vừa mới đứng dậy đi được 3 bước chân thì cô đã té nhào xuống đất rồi .
" Vô dụng " từ đằng xa Hải Ninh đã nghe tiếng của anh rồi .
Sau đó anh liền đi lại bế Hải Ninh đi vào trong toilet .
" Cám ơn ."
Hải Ninh rửa mặt rồi sau đó cũng mặc quần áo rồi, đứng trước gương cô không nghĩ đây là chính mình đâu ,chỗ nào cũng có dấu hôn .
Duy Bắc lúc này cũng đi vào ,anh đứng sau lưng của cô .
" Anh định làm gì ." ..
" Có nhiều dấu hôn quá đi ,đêm qua chúng ta ân ái rất nhiều thì phải ."
Bàn tay của Duy Bắc chạm ra sau lưng của cô , rồi sau đó liền hôn lên sóng lưng .
" Ư ...ưm.." lúc này Hải Ninh cảm thấy có chút tê dại đi thì phải, nó y như có nguồn điện chạy vào bên trong cơ thể của cô .
" Nhạy cảm vậy ."
" Em ..em ."
" Anh ra ngoài đi em phải thay đồ ."
" Đêm qua đã thấy hết rồi,bây giờ còn bày đặt ngại nữa ."
" Em ..em ."
" Không những thấy mà cô còn sờ và ăn rồi mà ."
Cái tên này đúng là không có liêm sỉ mà ,cái gì cũng có thể nói được mà còn nói thẳng thừng ra nữa chứ ..
" Để tôi ." Duy Bắc cầm chiếc váy lên rồi giúp cô mặc vào, đúng là người đẹp cho nên mặc vào sẽ rất đẹp, thân hình của cô hơi ốm còn làn da thì trắng như bột vậy cho nên khi mặc vào thì rất là tôn dáng .
" Xong rồi ."
" Cám ơn anh ."
Lúc này đây anh vẫn không chịu buông tha cho cô ,Duy Bắc liền đè cô lên bệ rửa mặt mà hôn môi ,vừa hôn vừa liếm lấy xương quai xanh của cô .
" Ưm ..ư ."
" Duy Bắc ...ưm...a.."
Cái gì thế này mới sáng ra mà lại bị cưỡng hôn tiếp tục hay sao , đêm qua anh ấy ăn vẫn chưa đủ no ư .
" Ư ...ưm ."
" Anh ..anh ..anh ."
" Chiếm được tôi rồi cô thấy như thế nào ."
" Em không biết. " .
" Không biết vậy thì làm đến khi nào biết thì thôi.'"
Vừa dứt lời Duy Bắc liền vùi đầu vào trong cổ của cô, cái lưỡi của anh rất là điêu luyện anh cứ thế mà quét hết mật ngọt ở trên người của Hải Ninh ,chân của cô đứng lâu cho nên rất là mỏi ,dường như đứng không vững nữa và muốn té tới nơi rồi, cũng may là có anh giữ lại chứ nếu không cô thật sự sẽ chịu không có nổi đâu .
" Ư. ..ưm ..em mệt quá ...ưm.."
" Duy Bắc ..anh tha cho em đi ..ưm ..xin anh ." .
" Không đời nào đâu ." .
Đã hành hạ cô suốt cả đêm rồi ấy vậy mà vẫn muốn nữa sao , người đàn ông này chính là cầm thú mà .
Duy Bắc chẳng hiểu tại sao bản thân của mình lại muốn cô đến như vậy nữa , chẳng lẽ ăn được 1 lần thì sẽ có lần thứ hai ,càng lúc anh càng hôn cô điên cuồng hơn nhưng trong đầu của anh vẫn có ý chí trả thù ,anh nhất định phải hành hạ cô sống dỡ chết dỡ thì anh mới chịu,.
Một lát sau thì Duy Bắc cũng chịu buông ra ,môi của Hải Ninh bây giờ cũng đã sưng đỏ lên mất rồi, .
Hải Ninh sau đó cũng đi ra ngoài ,lúc này cô vừa cầm hợp đồng lên thì Duy Bắc liền tiến lại gần .
' " Tuần sau chúng ta cưới nhau rồi đấy ."
" Em biết rồi ."
" Biết thì tốt ."
" À nói cho cô biết luôn muốn vào Phó gia không có dễ đâu ,có làm thì mới có ăn ."
" Anh yên tâm đi em sẽ làm việc mà,em sẽ không lười biếng đâu ."
" Ừm , biết điều vậy là tốt ." .
" Ngọc Hà đi rồi, cô ấy vì cô cho nên mới rời khỏi tôi vậy cho nên ngày tháng sau này sẽ không dễ dàng với cô đâu ,.."
" Anh định làm gì em .".
" Tới khi đó thì cô sẽ biết mà thôi. " .
Nói xong Duy Bắc liền rời khỏi đây , không nói thì cô cũng biết anh ấy bây giờ đang hận cô ,vậy cho nên ngày tháng sau này cũng sẽ không dễ dàng gì cả ,cho dù là bản thân làm đúng nhưng trong mắt của Duy Bắc lúc nào cô cũng làm sai cả ,bởi vì cô sinh ra trên đời này đã là sai lầm rồi, anh ấy thật sự rất hận cô ,hận cô đến nổi chỉ nhìn thôi đã cảm thấy chướng mắt .
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]