Bầu trời trong xanh với làn gió mát rượi thoang thoảng, vài tia nắng ấm áp len lỏi qua khe cửa. Cánh hoa anh đào rơi lả chả theo từng làn đường đi, chỉ trong chốc lát, trên làn đường đã được phủ kín một màu hồng mềm mại thanh mát.
Cố Nguyệt Ánh bước đi trên con đường quen thuộc với tâm trạng mệt mỏi rã rời, đôi mắt đã xưng tấy vì đã khóc cả đêm. Sau khi bước vào lớp, mọi người nhìn cô với ánh mắt quỷ dị. Bạch Cố Mỹ lải nhải moi móc lí do sao lại thành ra cái dạng này nhưng không thành.
Thời gian cứ trôi qua đến khi chiếc lá úa vàng bên kia cửa sổ thanh thản rơi xuống. Hết bốn tiết học cô vẫn cố gắng kháng cự thân thể không bình thường của mình. Đến tiết cuối cùng đầu óc cô bắt đầu choáng váng, thân nhiệt đột nhiên nóng lên, thân thể mềm như lá liễu không tự chủ được mà rơi xuống đất.
" Rầm!"
Tiếng động vang lên khiến mọi người hoảng hốt mà quay xuống bàn cô, thấy người bất động bị rơi xuống sàn đất như vậy, Bạch Cố Mỹ kinh hãi vội vàng đỡ lấy cô. Mọi người vây quanh xôn xao mà hỏi, cô Lưu Lê Ngọc đập bàn nói tất cả về chỗ ngồi rồi bước ra ngồi xuống nhìn Cố Nguyệt Ánh, vươn tay đặt lên trán cô, cô ấy phút chốc rụt tay lại.
"Em đưa bạn ấy vô phòng y tế đi! Bị sốt cao quá rồi!"
Bạch Cố Mỹ định quàng tay qua cổ cô để đi nhưng một lực kéo tay Cố Nguyệt Ánh lại làm cô không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-toi-tung-yeu-nam-ay/2952076/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.