Sau một hồi, cuối cùng Minh Khải cũng buông tha cho Jenny. Nhìn mặt cô đỏ bừng mà anh nhếch mép cười một cái. - Anh đến đây làm gì?
- Bắt cóc em.
- Hả?! - Jenny trợn tròn mắt.
- Chẳng phải năm em 10 tuổi đã hứa với anh rằng khi nào em đủ 16 tuổi sẽ theo anh về nhà sao? Bây giờ em đã 17 tuổi rồi, anh đã cho em muộn hơn 1 năm rồi mà.
- Sao anh nhớ dai vậy hả? Lúc đó em 10 có biết gì đâu chứ? - Cô bĩu môi.
- Cô bé đáng yêu, em biết khi em đi anh chỉ muốn bắt em về nhốt em lại không hả? - Anh nhéo má cô.
- Em sẽ kiện anh vì tội bắt người.
- Em dám kiện hôn thê của em hả?
- Ai là hôn thê của anh chứ?
- Anh đã xin mẹ Hani rồi. Bố Zac còn muốn cho em đi ngay cơ.
- Anh Minh Khải! Anh trốn làm đến đây chơi sao? - Xander chạy đến.
- Trốn làm? Minh Khải, anh dám trốn...
- Công ty thiếu anh một ngày đâu phá sản được chứ.
- Anh vào nhà đi. Mọi người đang ở trong nhà.
- Ừm.
Rồi Xander chạy như bay vào nhà, để lại Jenny và Minh Khải. Cô liếc xéo anh một cái rồi đi vào nhà. Anh nhìn hình bóng cô mà khẽ cười một tiếng, sao vợ anh lại có thể đáng yêu như vậy chứ? Jenny bước vào nhà thì ngạc nhiên khi thấy một dải chữ to tướng được treo trên tường ghi " Chào mừng Jenny
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-toi-thich-chinh-la-em-2/3222672/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.