Trong ký ức của cô, anh là một người anh trai, luôn luôn che chở bảo vệ cô trong những năm tháng còn đi học. Bây giờ, anh lại trở thành một người đàn ông thành thục như vậy. Không những thế, anh còn ra tay cứu cô. Chẳng những thu xếp công việc cho cô, lại còn đưa cô về nhà anh. Trời xui đất khiến, cô trở thành nữ giúp việc nhỏ bé mua vui cho người nào đó đang cực kì nhàm chán. Quá giàu, quá giỏi, anh giống như mặt trời chói chang, không thể nhìn thẳng, càng không thể chạm tới. Cô lại vĩnh viễn làm một nữ hầu thân cận, ngoan ngoãn hầu hạ anh.
Cái này...không phải việc của nữ giúp việc là một ngày lo đủ ba bữa cơm, dọn dẹp nhà cửa đàng hoàng, an phận chờ anh đi làm về thôi sao? Vì đâu lại còn phải đảm nhiệm luôn cả công việc vụng trộm trong phòng làm việc, hoan ái trong phòng ngủ. . . . . Làm thêm giờ, cái này gọi là làm thêm giờ sao? Ai đó quá sức mặt dày, bức chết người thì có. Mà công việc làm thêm giờ này, quả nhiên cực nhọc a, Cô không đòi hỏi một danh phận, anh không đề cử một vị trí, họ ngày này qua ngày khác như vậy. Chỉ cần đừng nghĩ đến tương lai, không cần phải làm rõ mối quan hệ của hai người. Không phải người dưng, không phải người tình, hết thảy chỉ tồn tại một loại ràng buộc duy nhất nhân viên- ông chủ.
Vì không muốn khiến mẹ mình thất vọng nên cô đồng ý đi xem mắt với người đàn ông khác. Nhưng cũng nhờ vậy mà cô mới hiểu rõ tình cảm của mình. Đang không biết nên chấm dứt thế nào thì anh lại tổ chức một cuộc họp báo. Tuyên bố với mọi người rằng, anh sẽ đính hôn cùng với một tiểu thư ở trong công ty...