Tiếng mở cửa vang lên, từ bên ngoài một người phụ nữ bước vào - là bác sĩ điều dưỡng. Vị bác sĩ đã thấy cô tỉnh lại nên tiến lại gần rồi cất giọng hỏi:
- Giờ em thấy đỡ hơn chưa?
Cẩm Tú cố ngồi dậy, tầm mắt lúc này đã trở nên rõ ràng hơn nhưng giọng vẫn có chút yếu ớt.
- Tôi muốn xuất viện.
- Nhưng mà em chỉ vừa tỉnh lại, em ngất tận 5 ngày trời rồi, bây giờ xuất viện rồi lại ngất nữa thì sao? - Vị bác sĩ đáp.
Nghe tới đây, Cẩm Tú sửng sốt, không ngờ cô vậy mà lại ngủ suốt 5 ngày trời liền. Tâm tình càng bấn loạn hơn khi cô chợt nhớ tới Ngọc Minh, cũng chẳng biết anh giờ thế nào. Không nhịn được, cô muốn ngay lập tức rời khỏi bệnh viện. Cả bác sĩ cũng bất lực, chỉ có thể làm giấy xuất viện để người rời đi.
Cô từ cửa bệnh viện lao ra, bắt xe một mạch tới tới nhà Ngọc Minh. Tới nơi, cô chẳng thấy gì ngoài bầu không khí lạnh lẽo, cô biết rõ người đã không còn nhưng vẫn muốn lần nữa kêu cửa xác nhận.
Chưa kịp gọi, từ đằng sau, có một người phụ nữ chạm tay cô.
- Cô là người quen của cái cậu trong nhà này hả? Người trong nhà này mất rồi cô, cách đây mấy hôm có người thân đến nhận xác về mai táng. Chắc giờ cũng chôn cất xong xuôi rồi.- Người phụ nữ nói.
Cô cúi mặt, lần này cô không làm loạn nữa mà chỉ im lặng rời đi.Lần này thì cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tinh-song-mai-tuoi-hai-muoi-tam/2941906/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.