Sớm, Ngọc Minh giật mình dậy khi nghe tiếng mẹ anh gọi. Anh đưa tay mở điện thoại lên thì thấy đã gần 6 giờ. Mẹ anh phía ngoài cũng vội đi làm. Bà rời đi được một lúc thì anh cũng nối đuôi theo sau. Ngọc Minh lại đạp xe men theo con đường quen thuộc hằng ngày để tới trước nhà Cẩm Tú.
Tới nơi, Cẩm Tú đã đứng đợi sẵn trước nhà. Cô vừa trông thấy anh liền vui ra mặt. Vẫn như thường lệ, cô leo lên xe ngồi ra sau, tay vòng qua ôm lấy eo Ngọc Minh. Lần này cô cũng không để bầu không khí lãnh đạm làm chủ nữa, vừa đi được một lúc cô đã chủ động bắt chuyện với anh:
- Đồ ăn hôm qua có ngon không?
Ngọc Minh cũng nhanh chóng đáp lại cô:
- Có, anh cảm ơn.
- Chủ nhật có muốn đi chơi với em không?
Anh lặng một lát, trưng ra bộ dạng suy tư, rõ là chuyện cũng không khó quyết định đến vậy. Song, Ngọc Minh cũng ngoáy đầu lại cười với Cẩm Tú một cái rồi nói:
- Vậy thì 5 giờ nha? Hôm đó anh xin nghỉ một hôm.
Trong lòng Cẩm Tú cũng có chút vui. Có thời gian cho anh nhiều một chút, nhất định có thể làm lay chuyển ý nghĩ kia. Cho tới tận bây giờ, cô vẫn còn chưa thấu hết được những thứ đã hủy hoại anh. Bản thân cũng chỉ biết cố hết sức để có thể an ủi và dành cho anh hết thảy những điều tốt đẹp trong tầm với. Chỉ còn đọng lại chút khó hiểu trong lòng, không rõ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tinh-song-mai-tuoi-hai-muoi-tam/2941858/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.