Trong công ty Hà Thị, mỗi lần Thiên Kỳ đi ngang qua là y như rằng có chuyện để nhân viên bàn tán. Họ tụm năm tụm bảy nói xấu cô, cho rằng cô mặt dày, không biết liêm sỉ mà còn cướp lấy chức vụ của chính thất. Từng lời nói đều như lưỡi dao chỉa thẳng cô, còn Ninh Hinh thì là nhân vật chính đáng thương.
Thiên Kỳ biết là hiện tại mọi người đang nói về mình nhưng cô cứ thế bước đi, có giải thích thì càng làm làm chuyện chỉ thêm rối.
Vĩ Thành cũng vô tình nghe được nhân viên đang bàn tán sôi nổi, rõ ràng là đã có luật nhưng có vẻ như họ vẫn thản nhiên.
Một nhóm đang nhiệt tình thì anh đi đến phía sau: “ Mọi người đang nói về phó tổng Lý à?”
Nghe giọng anh, mọi người lập tức hoảng sợ run rẩy, khép nép. Anh ra lệnh: “ Thư ký Châu! Tôi không muốn thấy họ nữa, báo xuống phòng nhân sự đi”.
“ Vâng thưa Hà tổng!”, thư ký cúi đầu nghe theo.
Anh trong lòng không vui mà rời đi, nhóm nhân viên hối hận vì đã phạm luật, và bị sa thải ngay lập tức.
Chuyện này cũng nhanh chóng được lan truyền, tất cả nhân viên biết sợ mà không ai dám hó hé một từ gì nữa.
…
Thiên Kỳ về phòng làm việc sau cuộc gặp đối tác, vừa mở cửa vào phòng đã thấy một người đàn ông ngồi đợi. Cô khó hiểu thì thư ký thì thầm vào tai: “ Ông ấy là ba của Hà tổng, Hà Kính Minh ạ”.
“ Cô chắc hẳn là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tinh-my-huyen/3383253/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.