Không chờ đợi, không lệch tâm, ngón tay anh một phát đưa vào bên trong. Thiên Kỳ không khỏi rên lên dù đã chuẩn bị trước, cô vội vàng bịt miệng lại để giảm âm lượng nhất có thể. 
Sự ma sát ở phía dưới càng lúc càng nhanh và sâu khiến cô tê dại điên người, xuống giọng: “ Chẳng phải anh nói sẽ nhẹ nhàng mà”. 
“ Đây là nhẹ nhàng nhất rồi”, anh trả lời như không làm cô hết biết hồi đáp. 
Vĩ Thành mút mạnh vào hõm cổ, để lại dấu ấn ửng đỏ tràn ngập mùi tình yêu nồng cháy. Phía dưới đã dần trở nên ẩm ướt, hơi thở cũng dốc hơn. Thiên Kỳ nắm lấy vai anh, bấu víu vào vai áo rồi ngước đôi mắt long lanh nhìn anh: “ E… Em chịu… hết nổi rồi”. 
Vừa dứt lời, cả cơ thể cô giật mạnh, tựa đầu vào bờ ngực anh thở dốc. Dưới đũng quần dần lộ ra một mảng ướt, anh lấy tay mình ra rồi thản nhiên nói: “ Em ra nhiều thật”. 
“ Anh… Quá đáng lắm!”, cô dung chút sức còn lại để mắng anh. 
Một nụ cười tự tin trên môi anh, đây là điều mà anh muốn. 
Một lúc sau Mộng Dao và Tử Kỳ trở về thì thấy cả hai đang ngồi ở phòng khách. Thiên Kỳ hỏi han: “ Hai em đi đâu thế?” 
“ Em muốn ăn kem nên rủ cậu trai này đi chung, ở gần đây có tiệm kem rất là ngon”, Mộng Dao nhanh nhảu đáp. 
Tử Kỳ phản bác: “ Là bà chị kéo em đi chứ không phải rủ”. 
Mộng Dao sốc ngang vì nghe cậu 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tinh-my-huyen/3374827/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.