Chu Hắc Minh lái xe đến chỗ hẹn, càng đi càng thấy có gì đó bất an. Chiếc xe lái đến một công viên xa trung tâm thành phố, đây là vị trí mà Ninh Hinh gửi qua. Anh ngờ nghệch mở cửa xuống xe, lấy điện thoại gọi cho cô xác nhận lại thì ở đằng sau có hai người đàn ông lạ mặt âm thầm tiến tới đánh anh tới tấp. 
Điện thoại rơi xuống đất, anh không hiểu gì, chống trả cũng như gãi ngứa cho họ. Cứ thế Hắc Minh bị đánh cho đến ngất lịm rồi bị họ mang đi. 
Hai người cũng không quên nhặt điện thoại lên và đưa anh vào trong một chiếc xe khác. 
Người làm ra chuyện này là Ninh Hinh, cô bắt anh đến một căn nhà hoang để tra hỏi. 
Hắc Minh tỉnh lại đã thấy cô ở trước mặt, anh ngạc nhiên: “ Lâm Ninh Hinh! Cô dám kêu người đánh tôi”. 
“ Đau không?”, cô nhếch mép. 
“ Khốn khiếp! Mau cởi trói cho tôi”, anh quát. 
Cô đi vòng qua sau lưng, đặt tay lên vai rồi cúi đầu xuống nói vào tai: “ Anh nghĩ xem tôi có để cho anh đi dễ dàng như vậy không?” 
Anh bình tĩnh lại hỏi: “ Nói đi, cô muốn gì?” 
Ninh Hinh ngồi xuống trước mặt anh, đưa chiếc USB lên: “ Quay lén lại cảnh ân ái của chúng ta rồi gửi đến Hà gia, anh làm vậy là đang muốn thách thức sự tức giận của tôi hay sao?” 
Hắc Minh nghe mà cảm thấy nửa đúng nửa không, nhưng anh vẫn chối: “ Cô có nhầm lẫn gì không? Tôi không biết gì 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tinh-my-huyen/3373154/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.