Chương trước
Chương sau
Thiên Kỳ cũng không nói thêm gì, cứ để yên cho anh càng lúc càng ôm chặt hơn. Cô cảm nhận được trong lòng anh hiện đang có điều gì đó khó nói.

Lúc này Tử Kỳ đi đâu về thấy chị mình và một người đàn ông lạ đang ôm ấp, cậu nghi ngờ và rồi đi vào bên trong.

Vĩ Thành hai bàn tay nắm lấy vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô hỏi: “ Lý Thiên Kỳ! Em... có yêu tôi không?”

Đôi mắt vô cùng nghiêm túc, từng ngón tay ấn nhẹ vào da thịt cô. Bầu không khí trở nên trầm lắng, trái tim đập mạnh.

Đây là lần đầu tiên anh hỏi cô câu này, và trước giờ cũng không ai nói với ai lời yêu. Bởi cô chỉ là người tình, quan hệ lén lút với người đã có gia đình, cô biết thân phận của mình nên không bao giờ đòi hỏi gì quá đáng.

Môi cô hé nhỏ: “ Hà tổng...”.

Ngay lập tức anh hỏi lại: “ Hãy trả lời thật lòng, tôi thật sự muốn biết”.

Ánh mắt nhìn anh đầy ấm áp, đây là ánh mắt dành cho người mình yêu. Con gái, họ chỉ trao cái quý giá nhất của mình cho người mà họ yêu, và cô cũng vậy. Cô yêu anh, nhưng biết làm sao được vì cuộc đời này tàn nhẫn, hai người đã gặp nhau quá trễ.

Dù ngay lúc này cô thừa nhận thì có ích gì chứ, cô vẫn sẽ như vậy, là một người tình bí mật của Hà Vĩ Thành.

Cô không hề ngập ngừng, vô cùng bình tĩnh mà đáp: “ Không... Anh đối với em chỉ là cảm giác rung động nhất thời, em chưa từng nghĩ là bản thân sẽ yêu anh. Hà tổng à! Anh cũng hiểu mà đúng không?”

Câu trả lời đã quá rõ ràng, Vĩ Thành im lặng chấp nhận, đồng thời bỏ hai tay xuống khỏi vai cô.

Không phải ban đầu đều là như thế sao? Anh vì nhu cầu t.ì.n.h d.ụ.c, cô vì tiền nên mới đến với nhau. Tại sao giờ phút này lại cần đáp án cho câu hỏi ' Em có yêu tôi không?’. Nó cần thiết sao?

Một lúc sau Thiên Kỳ trở lại căn hộ, vừa đóng cửa đã có một giọng nói vang lên: “ Chị Thiên Kỳ, anh ta là ai vậy?”

Cô giật mình, vì chuyện này là bí mật nên cô nói dối: “ Là bạn của chị”.



Tử Kỳ không tin liền nói: “ Bạn bè gì mà ôm nhau tình tứ đến như vậy? Chị nói dối em làm gì chứ?”

“ Em không hiểu đâu, việc em cần làm bây giờ là phải học tập, sau đó tốt nghiệp và có một công việc ổn định”, cô khuyên nhủ.

Cậu bực mình nói lớn: “ Học học học... Suốt ngày chị cứ bắt em học, em chán lắm rồi chị biết không?”

“ Tử Kỳ!... Tử Kỳ!...”, mặc cho chị mình gọi, cậu ngó lơ đi vào phòng đóng cửa mạnh đến nỗi vang cả tiếng lớn.

Thiên Kỳ bất lực vào phòng áp đầu vào cánh cửa mà khóc, những gì cô làm là vì muốn tốt cho em trai nhưng nó lại không chịu hiểu. Cô nhớ lại cuộc nói chuyện giữa mình và Vĩ Thành ở dưới căn hộ khi nãy.

Sau khi anh bỏ tay xuống, đã nói một câu đau lòng: “ Chúng ta... chia tay đi”.

Dù biết sớm hay muộn chuyện này cũng xảy ra, cô đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng tại sao con tim lại đau đớn, quặn lòng đến ngợp thở. Anh cũng nhìn cô bằng một ánh mắt đau buồn, những sợi gân đã đỏ lên.

Cô lắng giọng: “ Được”.

Có chuyện gì đang diễn ra vậy? Tại sao cô lại dễ dàng đồng ý mà không hỏi bất cứ điều gì khác? Cô không thắc mắc lý do chia tay là gì hay sao?

Hai người đã từng có những ngày tháng mặn nồng bên nhau, thế mà cô lại tuyệt tình đến vậy. Thì ra là anh tự đa tình, cô thật sự không hề yêu anh.

Những câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu của Vĩ Thành, anh đã quá tự tin về bản thân mình rồi.

Anh nuôi hy vọng, hỏi một câu: “ Tại sao em lại không hỏi tôi lý do?”

Thiên Kỳ cười mỉm, đối diện với anh nhưng không giấu nổi đôi mắt đượm buồn: “ Vốn dĩ em không có quyền”.



Câu trả lời ngắn ngủi nhưng cũng quá đủ cho anh hiểu rằng cô vô cùng hiểu chuyện. Cô gái này quả thật xứng đáng có một tương lai tốt đẹp hơn.

Lúc này Vĩ Thành cũng về nhà và mở cửa vào phòng. Ninh Hinh vẫn nằm ngủ say giấc mà không hề hay biết gì.

Cả đêm hôm đó, cả Vĩ Thành và Thiên Kỳ đều không ngủ được mà cứ nhớ về nhau. Có lẽ mọi chuyện nên kết thúc ở đây được rồi, mỗi người nên trở về đúng vị trí của mình.

....

Vài ngày sau đó, vợ chồng Vĩ Thành cùng nhau đi du lịch biển, Thiên Kỳ cũng trở lại với công việc người mẫu ảnh.

Mọi thứ diễn ra như trước, chậm rãi và chắc chắn.

....

Trong một studio, Thiên Kỳ đang thực hiện một bộ ảnh quảng cáo. Cô phải tạo dáng liên tục cả buổi nên rất mệt và đói. Kết thúc buổi chụp, trợ lý đưa cho cô một phần cơm trưa.

Thiên Kỳ háo hức mở ra và thưởng thức, nhưng khi cô gấp miếng thịt lên thì cảm thấy mùi rất khó chịu. Không biết thế nào lại có cảm giác buồn nôn nên cô đã lập tức chạy vào phòng vệ sinh giải quyết.

Trợ lý thấy lo lắng cũng chạy theo, ở bên ngoài hỏi liên tục: “ Thiên Kỳ! Em làm sao thế?”

Không nghe tiếng trả lời mà thay vào đó là tiếng nôn mửa liên tục. Thiên Kỳ nhấn nút xả hết xuống, chợt nhận ra điều gì đó không ổn.

Cô đã trễ kỳ kinh nguyệt 3 tuần nay rồi, hiện tượng này đối với cô mà nói có chút lạ. Trường hợp lâu nhất cũng chỉ trễ 1 tuần nhưng lần này lại đến 3 tuần. Không phải là cô có thai rồi chứ?

Thiên Kỳ nhớ đêm cuối cùng ngủ với Vĩ Thành, hôm đó cô bị sốt nên đã quên uống thuốc tránh thai. Cô chỉ mong là mọi chuyện sẽ không như cô nghĩ.

Để chắc chắn hơn, sau khi hoàn thành công việc, cô đã ăn mặc kín đáo và đến hiệu thuốc mua một que thử thai.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.