Rồi sau đó đi vào phòng tắm, tiếng vòi sen xả nước lớn, từ đầu xuống chân.
Vừa xả nước anh vừa nhớ đến Thiên Kỳ, những kỷ niệm hai người vui vẻ bên nhau liên hồi ùa về. Trong đầu toàn là hình ảnh ngọt ngào, anh đã không biết rằng cậu nhóc đã trướng cứng lên tự lúc nào.
Chẳng còn cách nào khác anh đành tự mình giải quyết.
Sau khi phóng thích, anh nhìn bản thân trong gương phản chiếu mà tức giận, đấm mạnh vào đến nứt vỡ kính, chảy cả máu.
Trở về phòng ngủ, Ninh Hinh sờ mó khắp bờ ngực. Cô không thể chịu nổi nữa mà leo lên người anh m.ơ.n tr.ớn khắp vùng cổ.
Vĩ Thành cố gắng cảm nhận được sự hưng phấn, anh lật người cô trở lại. Ninh Hinh vuốt ve khuôn mặt anh tiếp tục muốn hôn sâu thì đột ngột anh giữ tay cô lại.
“ Em ngủ sớm đi, anh sẽ đến thư phòng”.
Vừa dứt lời, anh đứng dậy và rời khỏi đó, bỏ lại cô một mình nằm trên giường bơ vơ lạc lõng.
Đợi anh đóng cửa khoảng vài giây sau, Ninh Hinh bắt đầu tức tối dí gối vào mặt và la hét. Bàn tay nắm chặt lấy chiếc gối như thể muốn xé toạc nó ra thành trăm mảnh.
Cô không thể cứ chịu đựng như thế này mãi được, nhất định phải làm cho Vĩ Thành không thể sống thiếu cô, yêu cô như thở ban đầu.
....
Ở căn biệt thự Ngô gia, Diệc Thần mặc một bộ vest lịch lãm đang ngồi chờ. Lúc này Cẩn Du từ trên lầu bước xuống với chiếc váy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tinh-my-huyen/2701472/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.