Anh giả vờ choáng váng than thở: “ Đột nhiên anh đau đầu quá... Chắc là khi nãy uống hơi nhiều”. 
Cô nhìn qua là đã biết anh giả vờ: “ Diễn xuất của anh tệ quá, biết tỏng cả rồi”. 
“ Thế thì dạy anh một khoá đi”. 
“ Chắc là phải lâu lắm anh mới diễn đạt được”. 
Anh đáp trả: “ Không phải mất nhiều thời gian đến vậy, chúng ta có thể tranh thủ đêm nay”. 
Thiên Kỳ nhận ra ý đồ của anh liền tìm cách lảng tránh: “ Đêm nay em còn phải thức làm việc, công việc nhiều lắm... Thôi anh về đi, lái xe cẩn thận nhé. Bye bye!”. 
Cô vừa chào tạm biệt vừa đóng cửa lại, xong rồi thì thở phào nhẹ nhõm. Trong khi đó Vĩ Thành chưa kịp hiểu gì, bất lực rời đi. Đợi vài phút sau, cô hé cửa kiểm tra, nhìn qua nhìn lại không thấy ai nên cô yên tâm mở cửa ra. 
Cô thở phào vui vẻ: “ Cuối cùng anh ấy cũng tha cho mình”. 
Chưa vui được vài giây, tiếng nói phía sau cửa khiến cô giật bắn mình: “ Là em cố tình?” 
Anh bước ra, mặt cô biến sắc: “ Anh sao... Sao anh vẫn còn ở đây?” 
“ Tại sao lại không?”, anh hỏi ngược khiến cô không biết đường trả lời. 
Anh được nước làm tới: “ Có vẻ như em đang rảnh rỗi, vậy thì dạy anh”. 
Cứ thế anh bình thản bước vào nhà, để lại cô ngơ ngác một mình. Thiên Kỳ đuổi theo anh vào nhà: “ Vĩ Thành!”. 
Đột nhiên anh quay người lại, kéo cô vào 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tinh-my-huyen/2701355/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.