Mona lau miệng mình bằng chiếc khăn tay sau khi đã được ăn no. Eugene đem khay để trả lại cho Mirin đi dẹp, sau đó anh trở lại phòng rồi nhìn Mona chằm chằm.
Cô biết sẽ không còn lý do gì để kéo dài, miệng cọp há to chờ Mona bước vào. Cô đi tới nằm lên giường, mắt nhắm tịt và bất động. Eugene nhếch môi, từ từ tiến lại gần, bàn tay anh chạm vào da thịt của Mona, trắng trẻo, mịn màng.
" Rất ngoan! " Eugene hài lòng nói
Mona chờ mãi vẫn không thấy gì nên chầm chậm mở mắt, căn phòng lúc này tối mịt, màn cửa cũng đã kéo lại.
Sau khi chờ đôi mắt quen dần với bóng tối, Mona mới thấy Eugene đang nằm ngủ bên cạnh mình, tay anh ôm lấy eo và đầu chui rúc vào ngực cô.
Mona nhớ lại Eugene từng nói anh hay bị mất ngủ vì áp lực công việc. Vậy mà bây giờ lại đánh một giấc ngon lành như thể không có gì khiến anh thức dậy.
Gương mặt sắc xảo say ngủ của Eugene trông rất yên bình, Mona chưa thể dừng việc ngắm nó. Tay cô chạm vào phần tóc gáy và nhẹ nhàng vuốt ve như đang ru ngủ.
Vị hoàng đế trẻ này cũng thật tội nghiệp, sức khỏe ngày càng bị bào mòn vì đất nước của mình. Phải chăng đây chính là cái giá mà Eugene phải trả khi trở thành bậc quân chủ?
Có vẻ khi Mona đòi ăn đã làm Eugene mất hứng thú, như vậy cũng tốt. Giờ thì cô cũng nên đi ngủ, ngày hôm nay đã mệt mỏi rồi, mong ngày mai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tinh-muon-bo-tron-cua-hoang-de/2745643/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.