Quán cà phê Ánh Dương,Đàm Kiệt và Dương Lan đang ngồi ở góc khuất.
" Ông đó mau trở về nhà của mình đi,sau này đừng có đến đây nữa “” _ Dương Lan trợn hai mắt lên nhìn ông ta.
" Bà định qua cầu rút ván à! Vũ Khanh nó là con trai của tôi đấy."
" Ông đừng có mà ăn nói hàm hồ nữa,rốt cuộc là muốn bao nhiêu tiền đây.."
" Tôi không cần tiền của bà. Tôi chỉ muốn gặp con của mình mà thôi."
" Chẳng phải ông cũng có con của mình sao,ông mau về nhà với Đàm Dự đi."
" Hai đứa nó điều là con của tôi …"
Cứ thế hai người họ cứ cãi nhau qua lại một hồi,Dương Lan cuối cùng cũng đã đuối lý:" ông mau về nhà đi, tôi sẽ tìm cơ hội nói cho nó biết. Nhưng ông tuyệt đối không được tiết lộn chuyện năm xưa ra,chứ nếu không chúng ta sẽ cùng chết đấy…""
" Ừ, chỉ cần bà làm theo những yêu cầu của tôi thì tôi sẽ không nói chứ nếu không thì Lưu Vỹ sẽ biết hết tất cả, tôi đã chờ đợi hơn mười mấy năm rồi, tôi không thể chờ được nữa …""…
" Ừ,tôi sẽ cố gắng. Lưu Vũ Hạo bây giờ đang nghi ngờ tôi,cho nên khi nào mọi chuyện xong xuôi thì tôi sẽ gọi điện cho ông,vậy nên ông đừng có mà tự ý tìm tôi nữa … “”
" Ừm "…
Nói xong Dương Lan liền đeo kính đen lên rồi rời đi,bà ta luôn cảnh giác mọi thứ cho nên cứ nhìn trước ngó sau thì mới chịu.
Rời khỏi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tinh-mot-doi/3610733/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.